Chap 20: Đành mặc

201 23 8
                                    

-" Dahyun à!... Em bị con gì cắn đấy"_ Anh quản lý nheo mắt nhìn vào cánh tay trắng kia đang hằn lên một vệt đỏ au lẫn bầm tím.

Dahyun lúng túng, không biết là oppa đã biết chuyện chưa nhỉ?

-" Em bị kiến cắn, ngứa nên gãi thôi, không cẩn thận đè mạnh làm nó bầm ấy mà"_ Cô cười trừ.

-" Thật không đấy?"_ Anh quản lý bán tính bán nghi.

-" Đương nhiên rồi, và oppa cũng đừng nghĩ nhiều nhé"_ Dahyun cười chào tạm biệt anh.

Dahyunie làm như oppa đây là con nít không bằng, anh cũng từng đi qua thời kì đó nên không thể không biết dấu đó là gì trên cổ Dahyun. Anh bất lực cười cười rồi quay đi ra nơi khác.

Buổi tập hôm nay cũng như hôm qua thôi, chỉ có điều là nó khó hơn những bài lần trước, vũ đạo thay đổi liên tục cộng thêm động tác mạnh và dứt khoát khiến các thàng viên không tránh khỏi mỏi mệt. Nhưng điều này không thể khiến mọi thứ im lặng được.

-" Dahyunie!"_ Momo ôn nhu nháy mắt nhìn Dahyun.

Dahyun cũng cười tủm tỉm tinh nghịch nháy mắt lại với nàng. Rồi hai người họ lại trao đổi ngôn ngữ kì lạ qua ánh mắt, chị nháy em, em nháy chị cứ thế lặp lại vài lần, rồi Momo lại đưa tay ra dấu 'ok'.

Sau mày nháy mắt chan chứa ngôn tình ấy thì ánh mắt của Nayeon đã dán lên Momo hằn in sâu trên mặt một chữ 'ghen'

-" Hai đứa nói gì với nhau thế!"_ Nayeon bấm điện thoại cau mày nhìn hai đứa em đang ở trước mặt mình.

-" Chuyện cá nhân ạ!"_ Momo cười.

-" Àh.!."_ Nayeon chỉ ừm ừ cho qua, chứ nàng đã thấy khó chịu từ nãy giờ rồi đấy nhé, cơn bực dọc dâng lên khiến nàng lập tức đổ hết toàn bộ mọi thứ lên Momo.

-" Tiếp nào! Nghỉ sức đủ rồi"_ Jihyo đứng lên, năng lượng tràn đầy thêm việc cơ thể khỏe khoắn khiến nàng trông thật cuốn hút.

Và tiếp đến họ nhảy ôn lại bài cũ, Likey, What is love, Like Ooh Aah..v.v... Nhưng khi đến đoạn quay mặt đối diện nắm tay nhau khiêu vũ trong vào Dance The Night Away thì Nayeon đã âm thầm ngã về phía trước một tí hôn Dahyun một cái 'chóc' rõ tiếng, phải tranh thủ khi phòng tập không có ai ngoài nhóm. Điều này lại vô tình làm Dahyun giật mình ngượng ngùng đỏ mặt hết cả lên. Dẫu sao môi chị cũng rất mềm, hôn vào đúng thích không thể tả, rồi từ đâu đó trong góc khuất đang có một đôi mắt mang mác nhìn theo họ suốt từ đầu đến cuối, trên môi chỉ cười nhẹ đến đau nát cõi lòng.

Trên chiếc xe lắc lư qua lại nhẹ nhàng thì hôm nay có vẻ vắng xe, rất ít xe qua lại vào thời điểm này, khiến mọi vật đều yên tĩnh. Bây giờ đang là chiều, cũng gần sập tối, ánh nắng của buổi chiều tà không phải là nắng vàng, cũng không phải là đứng bóng, mà là mây trên bầu trời là màu tím hồng, nó lan tỏa khắp một vùng trời nên cũng vì thế sức ảnh hưởng của ánh sáng đó đã khiến mọi thứ thật tuyệt đẹp như một bức tranh hoàn hảo đến từng chi tiết. Khiến con người ta nhìn vào cũng phải xao xuyến.

Mọi người đã thiếp đi từ lúc trên xe, ngủ một giấc sau cả ngày vất vả. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không là ngủ hết, chỉ riêng có một kính cửa sổ được mở ra để gió lùa vào, thật mát làm sao. Đưa đôi mắt đầy phiền muộn nhìn lên những đám mây có đủ mọi loại hình dáng, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc khó nói nên lời, thở dài một cái rồi lại thả lỏng cơ thể nhìn ra ngoài cửa sổ.

[ SAIDA/Dayeon] Dahyunie~ em thật khó bẻ cong mà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ