Chap 32: Tuyết rơi lần đầu trong năm.

110 15 0
                                    


-" Gì vậy chứ?"

Dahyun nhăn mặt, là tin nhắn của một số lạ gửi đến cô, nội dung chỉ là câu.

" Xin chào Dahyun nhé! Chị là Miyeon chị biết đến em qua số điện thoại ý"

Là ai đã cho người này số điện thoại của cô thế, Dahyun mất chút ít thời gian cho suy nghĩ của mình.

" Vâng em chào chị!"

Dahyun cũng nhắn lại, cô biết chị ta, chị ấy chẳng phải là bạn của Sana sao, Sana cho số điện của cô cho chị ta sao?

" Xin lỗi nhé, giờ này cũng muộn mà còn làm phiền đến em, mà khi nãy em làm MC dễ thương quá đi"

" Thật á? Em cảm ơn nhé, chị vẫn chưa ngủ ạ?"

" Hôm nay không hiểu sao lại khó ngủ nữa"

" Chị đang lo lắng điều gì hả?"

" SAO EM BIẾT?"

Dahyun bật cười, cô chỉ nói đại thôi chứ làm sao mà cô biết chị đang xảy ra chuyện gì chứ.

" Unnie có chuyện gì sao ạ?"

Dahyun đợi một lúc cũng không thấy phản hồi từ phía Miyeon, chắc chị ấy đang phân vân đúng không, Dahyun thầm nghĩ.

" Dahuynie, em giúp chị xem xem Sana đang làm gì thế, khi nãy tụi chị có gọi cho nhau nhưng có chút cãi cọ nên Sana tắt máy, chị gọi lại không được"

Vậy là tìm cô chỉ muốn hỏi Sana, khi nãy còn bảo cô dễ thương, không biết chị ta khen thật hay giả nữa, Dahyun tặc lưỡi, cô định từ chối luôn để đỡ tìm Sana, nhưng mà nghĩ đến việc Miyeon ngồi trên đống lửa lo lắng cho Sana thì cũng thật tội, cô ngậm ngùi đồng ý với chị ta rồi tìm đến số máy của Sana, không muốn đụng mặt thì cách gọi điện là ổn nhất rồi.

Tút... tút...tút...

Đầu dây điện thoại có đỗ chuông đấy, nhưng không thấy nhấc máy, Dahyun kiên trì điện thêm vài cuộc gọi, nhưng kết quả thì vẫn vậy.

-" Assi"

Dahyun bước xuống giường mở nhẹ cửa đi ra bên ngoài, cô nghĩ Sana ngủ rồi nên không nghe máy, nhưng mà Sana chả bao giờ tắt chuông điện thoại cả..

-" Ah!!!"

Dahyun hốt hoảng la lên một tiếng rồi đóng sầm cửa lại, cô tựa lưng vào cửa, thở gấp đầy hoang mang.

Dahyun mở cửa phòng, thứ đập vào mắt cô là Sana đang cởi áo, chị ấy thậm chí còn không mặc bra, thứ mà Dahyun có thể nhìn chỉ là nhấp nhoáng ngực của chị thôi, do cô đeo kính cận nên cũng không nhìn rõ lắm khi vội vàng như thế.

Tim cô đập nhanh hơn bình thường vì cảnh tỉnh khi nãy, đi làm về đã mệt, cô thở dài, biết thế thì cô chả lo chuyện bao đồng làm gì.

[ SAIDA/Dayeon] Dahyunie~ em thật khó bẻ cong mà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ