Chap 5

505 62 0
                                    

Cuộc gọi nhỡ

Về đến nhà, cậu vứt chiếc cặp nặng trĩu dưới chân bàn rồi thả mình xuống giường, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà. Vẫn còn đang suy nghĩ về món ăn nên làm cho ngày hôm nay, cậu mò mẫm lấy chiếc điện thoại ốp trong ra. Lướt lướt cũng được kha khá công thức nấu ăn mới, với sở thích cắm cột ở bếp cậu cũng nhìn sơ qua nguyên liệu rồi bắt tay vào chế biến.
Vào bếp với gương mặt chán nản, có thể là do đói, cũng có thể là do còn nhiều bài tập hoặc...là do thằng đàn anh đáng ghét đó. Chẳng thèm để ý nữa, cậu lấy từ dưới tủ cái chảo chống dính màu xanh dương nhạt. Đặt lên bếp, bật lửa để hơ nóng chảo. Trong lúc đó cậu cũng chạy đi chuẩn bị nguyên liệu, để mọi thứ theo trình tự. Bắt tay vào việc, cậu đổ dầu thực vật vào chảo, rồi lại tiếp tục cho tỏi. Phi đến khi vàng thì cho ức gà đã cắt sẵn tiếp xúc với mặt chảo, áp đều hai mặt. Khi đã chín, vàng đều, cậu cắt nó ra làm bốn miếng, đặt nó yên vị trên chiếc sandwich giòn rụm mới ra lò. Thêm một tí tương ớt là đã hoàn thành một bữa ăn đơn giản, ít nhất là đủ no cho cậu. Mùi thơm nức mũi đến cậu cũng phải tự cảm thán bản thân mình, đúng là tự cao mà. Cắn vài miếng là bữa tối đã xong, cậu lại phải nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa, rồi quay đầu vào bàn học.
Hôm nay thầy chủ nhiệm đã giao cho Ford các danh sách hoạt động của lớp rồi bảo cậu sắp xếp lại. Vì là lần đầu được làm lớp trưởng nên việc này đối với cậu khá là mất thời gian và nó rất nhàm chán.
- "Gì mà lắm danh sách dữ vậy nè, cứ như thế này thì phải đến đêm mới xong mất huhu TT" - cậu nhìn đống danh sách mà thầy đưa mà chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng vì thầy đã tin tưởng mà chọn cậu nên cậu tự nhủ rằng mình phải cố gắng.
[ 23:24 ]
- "Ui ráng lên, còn vài người nữa thôi là xong danh sách rồi, haiza muốn gãy cái cổ tay." - Cậu xoa bóp bàn tay, bẻ khớp ngón tay rồi lại đặt lên bàn phím.
Gõ những dòng cuối cùng trên Excel, nhìn qua đồng hồ, cũng đã khá trễ rồi.
//Cạch// Tiếng enter cuối cùng vang lên, đã gần mười hai giờ kém. Cậu ưỡn ngực giãn người, đứng lên quặn người qua lại. Bấm lưu rồi tắt máy tính đi, cứ tưởng như đã hết, nhưng cậu còn khá nhiều bài tập ở chỗ học thêm chuyên toán và anh văn. Lôi từ chiếc cặp màu vàng pha chút ánh hồng ra một xấp đề cương dày cộm. Nhưng mà, nhìn chiếc cặp rồi mới nhớ, anh vẫn chưa nhắn cho cậu, cứ tưởng lại sẽ làm phiền nhau nữa cơ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, xoay người cầm bút bật đèn rồi cặm cụi ghi ghi chép chép. Cứ làm được vài câu rồi lại cắn bút suy nghĩ, hoá ra bài ở lớp học thêm khó đến vậy, do cậu cũng từng được giải nên sự kỳ vọng của giáo viên lên cậu lại nhiều hơn. Đâm ra việc cậu được giao bài tập khó cũng xảy ra thường xuyên hơn, chịu thôi, học giỏi cũng là một cái tội, đối với cậu là vậy.
Thôi cái giọng điệu than vãn, cậu hít vào thật sâu rồi lại tiếp tục làm. Mỗi lần làm được một bài tập khó, cậu là vui hơn bao giờ hết, như tìm được vàng bạc, châu báu vậy. Như mò được kim từ dưới đáy bể. Gật gà gật gù, mắt lim dim khép lại thì cậu chợt nghe tiếng tin nhắn vang lên.
- "Au, ai lại đi nhắn tin vào giữa đêm thế này nhỉ? Cũng may nhờ có tiếng này mà không ngủ gật." - Cậu nhìn lướt qua điện thoại.
Vãi thật, là anh Mark Pakin đây mà, giữa đêm khuya không ngủ nghỉ mà lại nhắn tin cho con nhà người ta là như nào đây hả? Cậu thì tưởng thoát được một vố, ai mà có dè.
-"Aiss! May cái nỗi gì chứ, thôi mặc xác ổng, làm bài trước đã, phân tâm quá đi mất!"- Cậu trách thầm rồi lại đâu vào đấy chuẩn bị làm tiếp bài tập.
[2:15]
Cậu ngả lưng ra sau ghế, bỏ xấp đề cương đã giải quyết xong vào folder, kẹp lại. Kéo khoá hộp bút lại, bỏ tất cả vào chiếc cặp quen thuộc rồi để đó, tắt đèn sau đó nhảy cẫng lên trên giường. Khoảnh khắc lưng cậu tiếp xúc với nệm như mềm nhũn ra, sảng khoái hơn bao giờ hết. Cậu sực nhớ ra cái tin nhắn đã làm cậu bị phân tâm như thế nào, tự vỗ vào mặt vài cái để che giấu cái khuôn mặt đang đỏ ửng lên. Cậu hít một hơi, mở máy ra là hàng đống thông báo muốn nổ cả máy của cậu làm cậu giật bắn mình.
_________________________________________________________________________
Tên trùm trường đáng ghét
23:25
@mmarkpkk:
alo nhóc con
có đó không vậy?
trả lời tao coiiiiiii
eeeeeeeeeeeee
không trả lời là mai tao sẽ đến tìm mày
trong lớp đó nha
2:17
@f.fford
tôi đây
nè nha đừng có vào lớp tôi đó
____________________________________________
Ford ngồi nhìn màn hình mà bất lực, chả hiểu sao cậu lại có thể đụng trúng một cái tên vừa khùng vừa kỳ quặc này. Lúc này cậu chỉ mong anh không online nữa thôi, không may lại chẳng ngủ yên với đàn anh này. Dưới avatar anh hiện dòng chữ đã online 30 phút trước thế nên cậu cũng không mảy may để ý. Như hằng ngày dù có trễ như nào cậu cũng sẽ không bỏ qua bước skincare. Theo thói quen cậu sẽ thường hay mở nhạc trong lúc rửa mặt, hôm nay chắc do mệt quá nên cậu quên béng mất. Màn hình vẫn chưa thoát khỏi khung chat giữa cậu và Mark. Cậu định quơ khô tay rồi mở nhạc làm các bước tiếp sau. Không biết duyên cơ nào mà nước lại bắn trúng nút video call. Ford lúc này hoảng hết cả lên, lau tay qua loa rồi lại bấm tắt. May mà anh vẫn chưa bắt máy, mà chắc là cũng không may lắm. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, anh đã seen tin nhắn của cậu, và chuyện gì tới nó cũng sẽ tới.
             2:25
*@mmarkpkk đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn*
@mmarkpkk:
???
Nhớ tao lắm hay gì mà gọi?
@f.fford
Xin lỗi, nhấn nhầm
@mmarkpkk:
Xin lỗi là xong?
Nhóc vừa phá giấc ngủ của tao
Nói thế nghe được à?
@f.fford
Giờ anh muốn làm sao
Tối khuya tôi chả muốn đôi co với anh
Cứ làm như là tôi muốn gọi ấy
@mmarkpkk:
Lúc đầu bảo qua lớp đùa thôi
Giờ là qua thật đấy
@f.fford
Ê thôi xin lỗi xin lỗi đừng có qua
Tôi biết sai rồi, năn nỉ đừng có qua mà!!!
@mmarkpkk:
Ha, ít ra cũng biết sợ
Muộn rồi nhóc con
@f.fford
Chắc anh bị ảo tưởng dữ lắm rồi đó
Anh nghĩ tôi sẽ van xin anh như vậy chắc
Thách đấy!
@mmarkpkk:
Chính miệng mày nói nhé nhóc
Mai tao qua thật lúc đấy đừng có mà van xin tao

"Má cái thằng cha này nữa, nãy mình cũng mạnh mồm quá. Nhỡ mà qua thì chắc đào cái lỗ chui xuống là vừa."- Giờ này cậu mới ngồi trách móc bản thân.
Block thì cũng block rồi, không ngờ mò tới số line người ta làm gì không biết. Nhắn không trả lời lại muốn đến lớp người ta, để làm gì cơ chứ? Chửi, đánh hay nặng hơn là...bắt cóc??? Cậu lại nghĩ quá lên nữa rồi, anh chỉ vừa lớp 12 thôi. Cứ tự trấn an bản thân là vậy mà có bớt lo lắng được phần nào đâu.
Mở máy lên để check tổng duyệt lại lần cuối, // Ting // bỗng dưng trong máy cậu hiện thông báo từ Mail. Là mail của p'Arm - trưởng câu lạc bộ Tin của cậu đây mà, bên trong mail có một lời nhắn và một số tài liệu cho hội:
[ Xin lỗi vì đã làm phiền em nha, nhưng mà ngày mai câu lập bộ chúng ta có thành viên mới đó. Anh bảo trước với em và vài đứa ban cán sự để mọi người nắm bắt tình hình. Còn mấy tài liệu này em in rồi mai đem lên cho nhóm nha ^v^ Cảm ơn em nhiều lắm.
P'Arm ]
Cậu ngẩn người, ngày mai có thành viên mới à, có vẻ như câu lập bộ của cậu khá là nhiều người để ý nhỉ? Ford nhìn qua đống tài liệu rồi tải về mang ra bàn in để in, cũng may là cậu vừa xin mẹ yêu mua cho cậu để tiện in đề cương tài liệu. In xong thì cậu cất đống tài liệu đó vào cặp rồi lăn vào giường. Cứ nằm lăn long lóc trên giường, không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt là lại nghĩ ngay tới cảnh anh ta làm đủ thứ chuyện xấu xa thôi. Cậu lắc đầu từ bỏ việc nghĩ ngợi mà đi ngủ vì bây giờ đã rất muộn rồi, mai còn phải đi học rồi họp câu lập bộ nữa.
Còn phần anh thì ngược lại, mới đầu tưởng thằng chó má nào phá giấc ngủ của anh. Đang định mắng cho một trận thì nhận ra là cục bông này. Nào dám chửi mắng bao giờ chứ, thương còn chẳng hết nữa mà. Đang nghĩ cách để tiếp cận nhóc con thì anh lại nhớ tới cảnh tượng ban chiều. Không biết Arm với nhóc của anh thì thầm gì với nhau nữa, anh về trước cũng chẳng thèm liếc đến. Cứ khoanh tay nằm im trong sự khó chịu, quyết phải hỏi cho ra lẻ mới được. Nằm nghĩ ngợi một hồi thì anh lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có vẻ hôm nay lại là một ngày vất vả của cả anh và cậu đây.

[ MarkFord ] "Kẹo mút không nhóc?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ