Chap 2

591 81 11
                                    

Quá khứ

Cả hai đang định xuống canteen thì bọn thằng Aun chặn đường, thằng đầu đàn lên tiếng.

   -  "Thằng đầu nấm, mua cho bọn này vài thứ nhé, khoảng 4 dĩa cơm chiên, 4 xiên thịt với thêm cả 5 bịch bánh nữa nhé. Lẹ đi đang đói." Aun nói xong vỗ vỗ vai Gem vài lần rồi quay đầu bỏ đi.

Cả hai ngơ ngác, cậu khó hiểu, bản tính khó bỏ của Ford lại trỗi dậy, cậu hỏi ngược lại Aun.

  -  Nè, nếu cậu muốn nhờ người khác mua thì ít nhất phải đưa tiền chứ, nói năng đàng hoàng vào như vậy khác gì bắt nạt, đã vậy còn không cảm ơn. - Cậu bất mãn tiến lên gần Aun.

Aun lúc này mọi sự bực tức không dồn nén được mà quay lại bộc phát, đẩy Ford một cái rồi lên giọng.

  -  Ừ, tao bắt nạt nó đấy thì sao thằng gian lận, đừng có chĩa mũi vào chuyện của tao. Ngứa cả mắt! - Aun gằn giọng, cúi mặt, mỗi câu từ nhấn mạnh hai chữ "ganh ghét".

  -   Ăn nói cho cẩn thận vào, ai gian lận? Tôi được làm lớp trưởng bằng chính thực lực của mình, không được đảm nhiệm nên ở đó lên giọng à? Đừng ỷ đông mà hiếp yếu, bọn này không sợ đâu. - Cậu gạt tay Aun ra một bên, không chịu nổi sự tị nạnh của đối phương mà lên tiếng.

Nhìn hai bên là đồng bọn đông đúc của Aun, Ford nói không rén là đang nói dối, nhưng biết phải làm sao giờ, đã phóng lao phải theo lao. Không chỉ cậu sợ hãi mà cả lớp ai ai cũng thoi thóp với cơn thịnh nộ gần như tràn ly của Aun. Khí thế của con phó hiệu trưởng chưa bao giờ hết mạnh mẽ.

Aun không nói nhiều lao vào giơ cao nắm tay, đấm một cái thật mạnh vào má của Ford làm điểm dừng. Không ngờ cậu lớp phó lại dở chứng làm càng đến vậy, cậu không kịp đỡ mà ngã quỵ ra sau, ôm má liếc nhìn đám người đang hả hê kia. Những ký ức thuở cấp hai lại ập đến, khoảng thời gian dù có chết cậu cũng chẳng muốn nhớ lại. Khốn thật, trước mặt đám người này, mọi điều xấu xa lại ùa ập đến từng tế bào trên cơ thể cậu. Cơn đau đầu ngày càng dồn dập khiến cậu ôm đầu la hét không ngừng mặc cho Gem có ở bên luôn miệng hỏi "Ford, mày sao vậy? bình tĩnh lại đi!". Không, không kịp nữa, tâm trí cậu lại rơi vào nơi tối tăm nhất của sự tiêu cực. Đám người còn lại thì cứ cười đùa trên tiếng hét của cậu, cậu muốn thoát ra khỏi đây, ngay lập tức. Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Gem hay tiếng trêu chọc của đám kia. Cậu chạy một mạch ra ngoài, không nhìn trời cũng chẳng thèm ngó đất.

Vô vàn những suy nghĩ đan xen trong đầu, cậu bây giờ chỉ muốn ở một mình thôi, cậu muốn biến mất khỏi đây, cậu ghét cái bọn bắt nạt ấy, cậu ghét cái quá khứ chết tiệt đã làm cậu khổ sở, giày vò cậu như thế nào. Cứ cắm đầu chạy bán sống bán chết, ấy thế mà chả hiểu sao lại va trúng Mark Pakin - trùm trường này. Anh giật mình nhìn cậu, cậu lúc này mới dừng lại, ngước lên nhìn anh. Ánh mắt 2 người chạm nhau, anh đơ 1 hồi rồi mới nhận ra điểm bất thường trên mặt cậu.

   -  N-này, nhóc sao thế? Sao mặt mũi lại lấm lem thế này?? - Anh bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết hỏi cậu một cách gượng gạo.

[ MarkFord ] "Kẹo mút không nhóc?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ