Người mới
Lại là một buổi sáng trong lành với sự hối hả của cậu nhà ta - Ford, hình như cậu quên đặt báo thức nên hôm nay dậy hơi trễ so với dự tính của cậu. Chạy phăng ra khỏi nhà với một lát bánh mì ngậm ở miệng, may sao cậu kịp thời bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng để đến trường, cậu vừa đứng nhâm nhi lát bánh vừa ôn bài như thói quen hằng ngày của cậu. Vừa tới trường, cậu chạy vào mà không chần chừ một phút giây nào. [ Quái lạ thật, hôm nay là ngày gì mà trường mình trang trí lộng lẫy linh đình thế nhỉ? ] Cậu gạt bỏ suy nghĩ đó mà chạy thừa sống thiếu chết vào lớp mình, nhưng vừa mở cửa lớp thì không một bóng ai.
- "Ơ? Mọi người đâu hết rồi? Sao lại không có ai thế này?" - Cậu hoang mang, định đi tìm mọi người thì từ đâu ra Gemini tới vỗ vai cậu làm cậu giật bắn mình
- "Ủa, sao mày còn ở đây?" - Gem ngây ngô hỏi cậu - " Hôm nay trường mình tổ chức hội thảo dành cho các câu lạc bộ nguyên ngày luôn mà? Bộ mày không biết hả?"
- "Ủa thật hả? Sao tao không biết gì hết trơn vậy?" - Ford bàng hoàng, hội thảo câu lập bộ á? Cậu còn không biết gì về nó nữa.
- "Tao về đây lấy tý đồ rồi đi nè, tao nghĩ mày nên tới câu lạc bộ của mình đi không là bị thầy giám thị bắt đó"
- "Ừ ha, vậy thôi tý gặp mày sau nha Gem" - nói xong cậu liền xách cặp rồi chạy đi để cho Gem một mình bơ vơ ngơ ngác chưa kịp định hình sự việc. Vừa tới cửa, cậu đẩy vào. May quá, chưa có bắt đầu, mọi người đang ổn định vị trí thì p'Arm gọi cậu.
- "Au? Ford tới rồi hả em. May quá, anh đang cần người phụ trách mảng trợ lý chỗ này. Em giúp anh nha?"
- "Dạ vâng ạ" - p'Arm đưa cậu một xấp tài liệu, cậu nhận lấy rồi vừa đi vừa đếm, ấy thế mà đi kiểu gì mà lại va trúng bóng lưng của một ai đó.
- "Úi, em xin lỗi ạ" - cậu hốt hoảng cúi đầu xin lỗi bất cẩn làm rơi đống tài liệu trên tay. Anh thanh niên kia quay lại nhìn rồi cúi xuống nhặt giúp Ford, còn cười với cậu.
- "Không sao đâu, em đừng lo. Để anh giúp em nhặt." - Ford chưa kịp load thì anh ta đã nhặt xong hết rồi phủi phủi đống tài liệu đưa cho cậu.
- "Cố lên nhé!" - bỗng dưng anh ta xoa đầu cậu rồi lại cười làm cậu giật mình né ra chút, vì người cậu khá nhạy cảm nên đụng chạm một tí là có thể khiến cậu giật mình rồi, Ford phải đứng hình một lúc rồi mới hoàn hồn lại. Cậu cúi đầu rồi rời đi, nhưng những sự việc hồi nãy có một người nào đó thấy hết tất cả, cậu trùm trường ấy nãy giờ nhìn Ford lâu đến mức mọi người gọi mà anh cũng không biết. Trong người Mark cảm thấy khó chịu đến khó tả, cảm giác này là gì đây? Cứ bức bối trong người kiểu gì ấy....Anh đứng thẫn thờ đấy một hồi lâu thì cũng có người vào gọi anh đi phụ mọi người chuẩn bị máy móc bàn ghế vì hôm nay là ngày trọng đại dành cho các câu lập bộ mà.
Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì tiếng vỗ tay của p'Arm đã gây được sự chú ý của mọi người
- "Mọi người ơi, anh có một thông báo nho nhỏ trước khi chúng ta tiến hành vào thực hiện nè. Chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới vào câu lập bộ của chúng mình đó nha! Mời cậu lên nói vài điều nào" - p'Arm chỉ vào một cậu trai đang đứng ở ngay góc kia, cậu ta cười lắc đầu rồi bước lên cùng với tiếng vỗ tay của mọi người và tiếng hú hét của đám con gái
- "Trước hết thì xin cảm ơn cậu Arm đây đã đích thân mời tôi vào câu lập bộ này. Tôi xin được giới thiệu tôi tên là Indy Thanathat Tanjararak, học sinh lớp 12A6. Mọi người chắc biết trước tôi rồi nhỉ nên tôi chỉ giới thiệu sơ lược vậy thôi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe." - tiếng vỗ tay khắp phòng cùng với tiếng la hét của đám fangirl anh ta làm Ford nhức hết cả đầu.
- "Ư-ừm chị ơi cho em hỏi với, anh ấy bảo biết trước là sao thế ạ?" - Ford là một cậu nhóc khá kín tiếng, cậu không hay xem tin tức trên mạng, cùng lắm chỉ lướt Facebook hoặc Instagram một chút thôi nên cậu không biết anh ta là ai thì cũng không bất ngờ lắm.
- "Em không biết về cậu ta à? Cậu ta là người đã đoạt giải nhì Tin học cấp quốc gia của trường mình, hình như vừa đi du học về. Nó nổi tiếng trong trường mình là hotboy tin học nên đám con gái vây quanh nó như kiến bu ý." - chị gái kế bên cậu lên tiếng, cậu gật gù cái đầu nhỏ của mình. [ Anh ta giỏi đến mức đó luôn à, kinh khủng thiệt ] một luồng suy nghĩ hiện lên, anh ta nhìn như mấy gã badboy chỉ biết ăn chơi gái gú mà lại giỏi như thế à, chả như tên trùm trường đáng ghét kia.........Ấy khoan, cậu đang nghĩ gì thế này? Cậu chợt nhận ra, giật mình rồi vỗ vỗ má mình cho tỉnh lại làm má cậu ửng hồng lên lên trông vừa ngốc xít vừa đáng yêu. Hình như có hai người đang nhìn cậu hành động như vậy mà cười, sao lại có thể dễ thương như vậy chứ....
Khi đã giới thiệu xong, ai cũng tất bật chuẩn bị cho hội thảo lần này. Mỗi người đều đã được phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Cậu mở chiếc bao đựng laptop màu xanh lam hình con mèo như mọi ngày. Đặt chiếc laptop yên vị nằm trên bàn, lọ cọ lắp chuột rồi mở lên. P'Arm chỉ giao cho cậu việc tính toán trên excel thôi. Cũng không quá khó với Ford, bước đầu đơn giản chỉ là nhập tên các thành viên. Nhưng không biết sao đến bước tính toán thì cậu bấm mãi thuật toán cứ lỗi, cũng thử lại gần chục lần, loay hoay cũng gần mười phút.
Với con mắt tinh tường của Mark, anh đã có ý định mon men lại giúp nhưng lại bận việc dở. Ngắm bé nhà cũng vài phút rồi mà chẳng đành bắt chuyện, hôm qua vừa bị ăn block xong, mặt mũi còn đâu nữa. Nhưng chẳng lẽ với danh xưng là trùm trường, một thằng nhóc chân ướt chân ráo bước vào trường lại không cua được. Quyết định bỏ hết liêm sỉ, mũi giày hướng về phía cậu, đang đi đến thì bỗng dừng lại.
Kế bên Ford là Indy. Thấy cậu đang loay hoay nên chắc Indy cũng có để ý. Vốn dĩ là đã có ngỏ ý với cậu lâu rồi nhưng chưa có cơ hội tiếp cận. Nắm được thời cơ, không để Mark hành động Indy tiến gần đến chỗ Ford.
-"Sao thế, không nhập được code à?"- Indy nhìn vào màn hình của cậu rồi hỏi.
-"Dạ, em không biết nữa, nhập mãi không ăn."
Cậu định cảm ơn vì Indy đã ngỏ ý giúp đỡ, nhưng chưa kịp phản ứng, Indy đã đặt tay mình lên chuột lẫn tay cậu. Làm cậu khó xử chết đi được chẳng biết phải cư xử ra sao. Nhạy cảm là vậy, má lại đỏ ửng lên.
- "A, đoạn này em quên thêm phẩy với thiếu ngoặc kép. Đây, được rồi này."-Indy lướt nhẹ qua dòng code, tìm được lỗi sai liền sửa lại cho cậu.
- "A...à vâng...cảm ơn anh nhiều ạ."- Ford cũng chả nghĩ được gì trong đầu, chỉ biết lắp bắp nói cảm ơn.
- "Không cần khách sáo đâu, bọn mình còn làm việc với nhau dài dài mà, cố lên nhé."- Nói rồi Indy lại tiếp tục xoa đầu cậu rồi mới quay lưng đi. Mặt anh ta hơi đỏ đỏ, lại còn cười nhẹ nữa?? Anh ta nhìn Mark, Mark nhìn anh ta, 2 người này có vẻ có cùng mục đích nên họ biết người kia đang nghĩ gì. Họ chỉ nhìn nhau như muốn nói kiểu đừng đụng vào em ấy......Sau đó thì Indy rời đi.
[Chuyện quái gì vậy???], đó là suy nghĩ của Mark Pakin lúc này. Anh lúc này đứng hình mất mấy giây, chưa kịp xử lý xong Arm, anh lại phải tiếp thêm tình địch mới sao. Cứ nghe mấy đám nữ kế bên xì xào xì xào ship couple lại ngứa hết cả tai. Đã tức lại còn sôi máu hơn, dù biết mình không là gì với cậu cả nhưng có điều gì có thể cản được trùm trường cơ chứ?
Về phần cậu cũng vừa hoàn hồn, không biết nên vui hay nên buồn. Đúng là đàn anh trường này, đều đã phát điên lên hết rồi. Cứ nhắm vào cậu mà trêu ghẹo mãi thôi, chả hiểu nổi. Thôi thì cũng cảm ơn vì lòng giúp đỡ, chẳng có gì mờ ám mà bọn con gái cứ ship mãnh liệt đến vậy. Cậu cứ cảm thấy có một ánh mắt đằng đằng sát khí đang chằm chằm nhìn cậu, lạnh cả sống lưng. Ford nhướn vai rồi quay lại làm tiếp công việc còn đang dở.
Sau một vài tiếng làm hội thảo thì cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Ford cất máy tính rồi chạy xuống căn tin, bụng dạ của cậu nhóc nhà ta bắt đầu đói rồi. Vốn dĩ cậu sẽ xuống cùng Gemini nhưng bạn nhà bảo cậu rằng bạn bận nên không đi cùng cậu được, cậu chỉ hơi buồn một tí thôi, thiệt đó.
Mua xong phần cơm thịt heo yêu thích, cậu chạy lon ton vào bàn ăn rồi ngồi ăn một mình. Phải nói là cơm thịt heo ở trường này là số dzách luôn, cậu vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon lấy ngon để như chưa được ăn mấy ngày vậy. Đúng lúc đó Indy đi ngang qua, thấy cậu ngồi đó ăn một mình thì đi lại ngồi vào ghế đối diện cậu làm cậu đang ăn thì bị sặc. Indy hoảng hốt đưa cậu khăn giấy và chai nước, sau một hồi bình tĩnh thì Ford mới gặng nói với đàn anh trước mặt mình
- "Xin lỗi vì đã để anh phải thấy cảnh tượng này ạ" - Cậu ngại ngùng gãi đầu, xấu hổ quá đi mất
- "Không sao, em đừng lo. À mà em tên là Ford đúng không? Anh từng thấy em trên page của trường rồi, em giỏi thiệt đó nha!" - Indy vừa cười vừa bật ngón cái like ra, cậu lúc này ngại đến mức không dám ăn phần cơm trước mặt mình luôn rồi.
- "C-cũng không có gì là giỏi đâu ạ, chỉ là em may mắn nên đoạt được giải thôi chứ sao mà bằng anh Indy đây ạ" - Ford cũng đáp trả lại, rồi 2 người lại cười phá lên. Nói chuyện một hồi mới biết được cậu và anh ta có khá là nhiều sở thích chung như là thích chụp hình này, thích mèo, thích thịt nướng nữa chứ!
Mark lúc này đang đi cùng đám bạn của hắn, thấy bé nhỏ thì mừng lắm, còn định ra đấy cùng em nữa. Nhưng mà hình như có ai ngồi cùng em ấy thì phải? Ấy, là thằng Indy cơ mà?? Mark đơ như lập trình bị lỗi code mà cứ nhìn em và Indy ngồi cười với nhau. Như không cản được lý trí, anh cũng đang có chuyện muốn hỏi. Bước đến bên cạnh Ford, đặt tay nhẹ lên vai, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
-"Ra đây tí, tao có chuyện muốn hỏi!"
-"Thấy đang ăn không mà còn-"
-"Một chốc thôi, ra đây."
Thấy gương mặt hình như có gì đó bức bối của anh, cậu cũng không muốn lớn chuyện, anh quên chuyện vào lớp cậu là may lắm rồi.
-"Haiz, phiền thật."- Nói xong cậu nhìn qua Indy cười nhẹ.
-"Em xin lỗi nhé, hôm sau mình lại nói chuyện ha."
Indy cũng cười lại, vẫy tay chào cậu chứ không tỏ vẻ là khó chịu gì.
Còn phần anh, lấy lại được người thì liền nắm cổ tay cậu kéo ra sau trường. Không khỏi khiến người khác để ý. Đến nơi thì anh không bực tức gì cả, chỉ là anh hơi tò mò tí thôi, chứ có là gì đâu mà phải ghen chứ!
-"Hơi, nắm hơi chặt đó, sao có việc gì nói lẹ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MarkFord ] "Kẹo mút không nhóc?"
Fanfictionđại ka zới lớp trưởng ó hỏ🙀 chuyện tình của đôi gà bông markford, yên bình và nhẹ nhàng thoai. Gemfourth sẽ là trợ thủ đắc lực cho kế hoạch này😼 P/s:Do sự đáng yêu của otp trên chiếc fic này được ra đời🫶🏻.