Chap 11

469 62 35
                                    

Không Chung Chiếc Ô

Về phần Ford, sau khi về đến nhà, cậu liền đi tắm rồi lại nấu ăn, xong rồi lại ngồi vào bàn mà làm tiếp phần công việc được giao. Cậu cứ nhìn vào cái điện thoại nhỏ xíu ấy, rồi lại chần chừ, rồi lại lóng nga lóng ngóng. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu không được bình thường mất. Nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ, thường thì cứ 2-3 phút thì sẽ có những dòng tin nhắn từ anh ta. Tên Mark Pakin đáng ghét đó sao hôm nay lại im thế nhỉ? Ford ngập ngừng, quyết định cầm điện thoại lên LINE để nhắn với anh ta vậy....

@f.fford
Ê

Nhìn thấy anh đã xem tin nhắn cậu bỗng thấy nhẹ nhõm hơn...nhưng mà

Anh (X)

Ơ (X)

Không rep có một tí mà block á??? (X)

Nói một tí chứ thật ra anh nhắn cũng từ 6 giờ tối, đến tận 12 giờ khi cậu đã xong việc mới rep lại. Anh nhắn nào là..."Nhóc làm gì lâu vậy", "Xong chưaaa???", "Đến chưa zậy?". Làm cậu chẳng hiểu gì cả, đến đâu cơ? Hai người có hẹn từ bao giờ? Cậu nằm lên giường suy nghĩ hồi lâu mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
_________

Sáng hôm sau cậu đến trường như thường lệ. Nhưng chưa kịp bước được nửa bước vào cổng, cậu đã bị một đám người khá quen mắt bao vây. Thật sự rất quen...à, là đàn em của Pakin!

-"Mấy anh tìm tôi có việc gì sao?"- cậu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

Bọn họ không nói gì cả, nhìn cậu với vẻ mặt giễu cợt làm cậu lạnh toát cả người. Bỗng người cao to nhất trong đám người đó đứng ra, giật lấy chiếc cặp sách trên vai cậu, đồng thời đẩy mạnh một cái làm cậu ngã nhào xuống đất.

-"Nè, mấy anh rốt cuộc là muốn gì hả?"-cậu lớn tiếng.

Họ mở cặp cậu ra, lật ngược lại, tất cả tài liệu cũng như sách vở của cậu đều dần dần tiếp đất. Giờ nó chẳng khác gì đống giấy vụn đang bị xáo trộn lên cả. Cậu trườn về phía chiếc cặp đang bị bọn họ rạch quai mà giành giật. Sau một lúc họ cũng chịu buông. Ford ngồi trên nền đất, từ từ sắp xếp lại mớ hỗn độn này mà không khỏi hoài nghi *tại sao lại thế ?*.

Cậu vừa đứng dậy, đã thấy bóng dáng quen thuộc của một người, đứng dựa vào cái cột giữa sân cách đó không xa, là anh!

-"Anh!"-Cậu vẫy tay và cao giọng.

Anh thấy cậu rồi, còn đang nhìn thẳng vào mắt cậu cơ. Nhưng mà, sau vài giây, anh lại đảo mắt và đi ra sân sau trường. *gì vậy? tại sao anh ấy lại không giúp mình?*.

Cậu không khỏi thắc mắc, đeo chiếc cặp rách một bên quai, cố gắng chạy theo sau lưng anh.

-"Mark Pakin!"- cậu nói với chất giọng có phần bực tức của mình.

[ MarkFord ] "Kẹo mút không nhóc?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ