Chap 12

257 37 15
                                    

Về phần anh, sau khi làm những việc tồi tệ ấy thì cảm giác tưởng chừng như thỏa mãn cái tôi to lớn kia, nhưng trái ngược lại với nó, anh lại cảm thấy bứt rứt vô cùng. Mark đứng từ xa trong góc tường, nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy đang ngồi thui thủi mà lòng đau xót. Vốn dĩ anh không hề muốn làm tổn thương cậu nhóc này, thật sự anh không hiểu mình đã lấy can đảm từ đâu ra mà nỡ làm đau cậu đến vậy, khiến Ford giờ đây như người mất hồn. Anh cảm thấy vừa thương vừa tội lỗi, hận không thể quay ngược thời gian mà nói lời xin lỗi với cậu, Mark biết lỗi rồi bé Ford ơi.....

Thấy Ford bắt đầu đứng dậy và bắt đầu chạy những bước chân bé xíu dưới cơn mưa nặng hạt, anh hoảng hốt cầm ô chạy theo dẫu cho mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

"FORD!" - Anh gào lớn và tiến đến bên cậu.

Ford dường như bừng tỉnh lại, thấy anh xuất hiện cậu liền chạy đi. Trong tâm trí cậu giờ đây rối bời, mẹ nó tại sao anh lại quay cậu như chong chóng vậy chứ? Nóng lạnh thất thường, anh có phải là đang mất trí rồi hay không? Mặc kệ người đang đuổi theo phía sau, cậu vẫn cứ chạy, chạy đến khi mệt lã, chạy đến khi chân tay mềm nhũn ra, chẳng màng đến những thứ xung quanh.

"A-!" - Một tiếng lí nhí phát ra từ miệng cậu, đúng, cậu bị vấp.

"Tao đã bảo nhóc đứng lại rồi cơ mà." - Anh dừng lại, tiến gần và che ô cho cậu nhóc nhỏ mà lòng xót xa

"Đừng đến đây!" - Cậu thấy thế liền đẩy anh ra, hất chiếc dù trong tay anh rồi lùi lại

"Anh biến đi!" - Bao nhiêu uất hận của cậu chỉ gói gọn trong ba chữ này. Đơn giản nhưng lại chua xót đến đau lòng. Anh chỉ im lặng mà nhìn cậu, dù mưa có xối xả xuống tấm lưng làm cả người lẫn bộ đồ đồng phục ướt sũng....

"Nhóc đánh tao đi, chửi mắng tao đi, chì chiết tao thậm tệ vào, tại sao lại cứ kìm nén làm cái gì thế? Làm đi!" - Mark lớn tiếng, tự đập vào ngực mình.

"Tôi bảo anh biến đi mà, anh bị điếc à?"

"Tao bảo nhóc đến đây và đánh tao đi, tao xứng đáng bị vậy mà!"

-   "Anh là thứ khốn nạn nhất trên đời mà tôi từng gặp....!" - Cậu tức tối bước đến gần anh, dùng hết sức trao những cú đánh vào ngực anh, như thể trút hết những oan ức kìm nén mà vừa khóc vừa đánh anh không ngừng.

-   "Thích tôi á? Nực cười, thích cái mẹ gì chứ?! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Đồ chết dẫm nhà anh! Biến đi cho khuất mắt tôi luôn đi! Sao anh cứ thích gieo hy vọng cho tôi rồi lại dập tắt nó một cách nhẫn tâm vậy hả?! Anh khiến tôi rung động đấy Mark Pakin! V-Vậy mà.Anh là đồ khốn, đồ tồi, đồ chó má! Đồ-"

-   "Nói xong chưa?" - Không để Ford nói hết câu, anh liền kéo cậu ôm vào lòng thật chặt như thể sợ bị cậu rời xa anh lần nữa vậy.

-   "Mẹ nó, anh buông tôi ra!" - Cậu đập mạnh vào lưng anh, cố đẩy người anh ra.

-   "Muốn đánh, muốn mắng chửi gì tao cũng được, cho tao xin, ôm nhóc một chút thôi..."

[ MarkFord ] "Kẹo mút không nhóc?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ