Chap 9

508 69 11
                                    

Cậu gia sư nhỏ tuổi

- "Gia sư à?" - anh cũng có vẻ bất ngờ, quay lại nhìn.

- "Hình như tao muốn gì được nấy thật." - anh nhìn cậu cười khẩy, nói.

- "Hơ hơ, đây là nhà của anh, và anh là học sinh của tui á hả?"

- "Chính xác."

Cậu giờ mới ngập ngừng, sao lại có thể trùng hợp đến vậy được...

- "Thế, thầy giáo có tính dạy không ạ?" - lại trò cũ, anh lại gần cậu. Lần này anh để một tay chặn cậu lại.
- "À, ừ, học, l-lấy vở ra." - cậu lách ra phía tay anh không chặn.

Anh nhìn cậu với vẻ bất lực mà cười, biết vậy chặn 2 tay cho rồi =))))

- "Nè, học cho đàng hoàng đi, đừng có lơ là...và CẤM giở trò." - cậu căn dặn xong thì lấy giấy giáo trình và bài tập ra.
- "Có ai làm gì mấy người đâu."- anh vừa nói vừa chu chu cái môi của mình ra.

Cậu tận tình chỉ dạy anh từng chút một. Mặc dù quậy thật nhưng anh vẫn có học, mấy môn kia thì anh điểm số cũng khá đó nhưng tiếng anh thì như trẻ lên 3 vậy. Anh thì cũng không có dở tệ gì lắm, chỉ là lười học thôi. Mà lần này lại được nhóc nhà dạy, chắc năng suất phải gấp đôi.

Trong lúc Ford đang soạn giáo trình tiếp theo thì anh ngồi ngắm cậu mãi không dứt.

- "Ê, "tôi yêu bạn" tiếng anh đọc như nào vậy?" - tay chống cằm, nhìn cậu anh nói.
- "Bớt hỏi mấy câu lung tung lại đi cậu Pakin ạ!" - cậu nhìn lại, nhếch mày.
- "Me love you đúng không?"
- "Phải là i love you-"
- "I love you too." - nói xong anh chu môi ra, lại còn bày đặt làm cái sign i love you mà ghẹo cậu.
- "Mark Pakin!" - cậu gằn giọng.
- "Ờ ờ, học được chưa. Đùa có xí mà đã xù lông lên rồi" - Mark bĩu môi, người gì mà khó tính dữ vậy nè...

Nhưng anh đâu có biết là cậu đang rất ngại, má và tai Ford đỏ ửng lên nhìn như em bé vậy.

Thế rồi 2 người lại mỗi người một việc, anh thì cắm cúi làm bài, cậu thì soạn giáo trình. Cứ thế im một lúc...15 phút sau Mark đã làm xong bài tập của mình, anh quay sang định gọi cậu nhưng lại khựng lại trước vẻ đẹp khi làm việc của Ford.

Đây là sự kiện ngàn năm có một- anh được chứng kiến cậu đeo mắt kính, khoác lên mình một chiếc sweater màu be cùng sự tập trung cao độ, còn chẳng thèm đoái hoài gì tới anh.

Anh nằm gục xuống mà ngắm [Người gì mà có thể vừa đáng yêu vừa học giỏi thế này? Cảm ơn trời vì đã cho con gặp ẻm, trời ơi dễ thươngg!! ], trong lòng gào thét một cách hỗn loạn vì anh quá u mê cậu rồi.

Mark nhìn một lúc rồi lén lút lấy điện thoại, mở camera rồi...'Tách'...chết dở rồi, anh quên tắt chuông.

Cậu giật mình quay lại, thấy anh vừa chụp mình thì bắt đầu ngơ ngác, hoảng loạn.

-  "N-này chụp cái gì đấy??? Ai cho chụp lén tui hả!? Đưa điện thoại đây!"

Cậu với tay lấy điện thoại của anh nhưng với chiều cao khiêm tốn 1m71 của cậu thì làm sao có thể đọ lại anh ta được. Anh được đà càng đưa nó lên cao, cậu càng với lấy.

[ MarkFord ] "Kẹo mút không nhóc?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ