Chap 1

1K 94 10
                                    

Gặp gỡ 

Lại là một ngày đẹp như mọi khi, cậu thức dậy cùng với sự phấn khích lẫn lo âu, rời khỏi chăn mền bước những bước dài đến trước nhà vệ sinh. Vừa đánh răng vừa nhìn gương lại vừa cười. Sau vài phút mò mẩn, một cậu nhóc đang hứng khởi, vuốt ve mái tóc, chỉnh trang lại đồng phục. Bước ra khỏi cửa, hít một hơi thật sâu rồi chạy đến bến xe bus vì hôm nay là ngày học đầu tiên, ngày đầu bước chân vào cấp ba, một môi trường mới.

Cậu bước lên xe, chọn chỗ ngồi ngay góc cuối gần cửa sổ vì khi ngắm cảnh, chúng sẽ giúp cậu thư giãn và bình tĩnh hơn. Lướt qua các hàng cây, con phố nhỏ xinh, chiếc Airpod bên tai đang du dương bản nhạc yêu thích và trong đầu vẽ ra một cảnh tượng tươi đẹp, xung quanh cậu như bao trùm bởi một màu hồng nhạt, mừng ngày đầu đi học.

Bước xuống xe bus, sự hồi hộp bao trùm lấy cậu khi trước mắt là một ngôi trường mà cậu hằng mơ ước. Cậu vẫn không thể tin được bản thân đã thi đậu vào trường X danh giá nhất nhì Krungthep này, trong lòng vẫn không giấu được niềm vui sướng. Cậu hít thở sâu, bước vào cổng. Đi được vài bước thì lại bắt gặp 1 nhóm người đang tụ tập ngay góc khuất phía bên phải hành lang tầng 1.

Với sự tò mò vốn có, cậu từ từ tiến tới, nghĩ rằng họ có thể đang có sự kiện gì đó. Khi vừa lại gần, cậu nhận ra đó không phải là một sự kiện, mà là bắt nạt. Một bạn đầu nấm, kính đen gọng tròn đang nằm bẹp trên đất, xung quanh là tiếng cười của đám bắt nạt tóc đủ thứ màu,trong ngôi trường danh giá mà lại có loại người này sao.

- "Sao đám bắt nạt này lại có trong trường mình được vậy? Mới ngày đầu thôi đã gặp những chuyện không đâu rồi." Cậu than vãn.

Nhưng đám đó có tận 5 đến 6 đứa, cậu ăn gan hùm cũng chẳng dám ra. Lại là khoảnh khắc đấu tranh tư tưởng, đi hay ở lại, lẩm nhẩm khoảng chục lần thì cậu quay lại, nhìn bạn học kia cũng trạc tuổi mình, cậu cũng không nỡ bỏ đi. Vì bản tính cứng đầu, một ăn cả ngã về không mà xông pha chạy ra, đá thật mạnh vào một tên.

- "Nè, có sao không? Mình đưa lên y tế nhé?" - Cậu chầm chậm đỡ bạn nam kia dậy.

Nhìn bạn có vẻ sợ hãi, luôn ra hiệu cho cậu "hãy đi đi" bằng cách lắc đầu, ngước lên nhìn với ánh mắt cầu khẩn. Làm vậy ai mà dám bỏ rơi chứ, dù biết sẽ có chuyện không hay xảy đến, nhưng cậu vẫn quay lại, trấn an bạn đầu nấm.

- "Mình không sao, cậu đừng lo cứ để mình bảo vệ cậu."

Nghe có vẻ hùng hổ, nhưng thật chất chiều cao của cậu chỉ đứng đến mang tai của bạn đầu nấm kia. Quay ra sau mới để ý, có 5 người con trai to xác đang nhìn chầm chầm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Lúc này kẻ đầu xoăn bị cậu đá cho một trận mới đứng dậy lên tiếng mắng chửi.

- "Mày là thằng khốn nào mà xen vào chuyện của bọn tao vậy hả?"- Mỗi chữ anh lại tiến dần về phía cậu, càng lúc càng gần.

Cũng chẳng biết do ngại vì khoảng cách hay sợ vì khí thế, mồ hôi trên trán cứ liên tục chảy xuống má rồi kết thúc ở cằm. Vì đang nóng giận, đàn anh trước mặt lại lên tiếng đe dọa.

[ MarkFord ] "Kẹo mút không nhóc?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ