Chương 15:

7.9K 591 63
                                    

Hạ Thanh Từ sững sờ trong giây lát, cậu không hiểu "heo con" là gì, mất một lúc lâu sau mới nhớ ra mấy ngày trước mình có cho đối phương miếng băng cá nhân trong phòng vệ sinh ở nhà hàng lẩu.

Trên miếng băng cá nhân có hình con heo màu hồng, đây có phải là điều mà đối phương đang nói đến?

Bên kia, tiểu Trình gọi cậu lần nữa. Hạ Thanh Từ từ từ rời khỏi tay đối phương và bắt gặp ánh mắt của cậu nam sinh, cậu đang mặc đồng phục của quán nên suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Cậu chờ tôi một lát."

Trong túi đồng phục của cậu còn có một miếng băng cá nhân. Mặc dù không hiểu đối phương đổ trà sữa lên người là muốn lúc đưa khăn giấy cậu sẽ giúp hắn thay băng cá nhân sao?

Hành vi này... Không biết nên nói là cứng nhắc hay là cách suy nghĩ quá đơn giản.

Khi Hạ Thanh Từ bận rộn, cậu chú ý đến ánh mắt của hắn vẫn đặt trên người mình. Ánh mắt ấy chuyển từ trà sữa trân châu sang cậu, luôn nhìn cậu bận rộn.

"Tiểu Hạ, cậu ở đó làm gì?" tiểu Trình tranh thủ thời gian, nói: "Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu."

"Hắn" này là đề cập đến cậu nam sinh ngồi trong góc.

"Cậu ấy làm đổ trà sữa." Hạ Thanh Từ trả lời đơn giản.

"Ngày nào cũng thế." tiểu Trình muốn nói gì đó lại thôi: "Sau khi tan làm cậu có thể đi xem một chút, nếu cậu không nói thì cậu ta chắc chắn sẽ không đi đâu."

Sau khoảng thời gian bận rộn, đến lúc tan làm cũng không còn người nào nên cậu tương đối rảnh rỗi, trong góc vẫn còn người ngồi đó.

Đối phương chỉ trơ mắt nhìn cậu mà không làm gì khác, nhìn mệt rồi lại tiếp tục dán mắt vào ly trà sữa còn dở một nửa của mình.

Hạ Thanh Từ thay đồ, cậu lục tìm băng cá nhân trong túi đồng phục và đặt nó trên bàn.

"Quần áo của cậu có muốn lau qua một chút không?"

Trà sữa trên đó đã khô, để lại vết nâu trên đồng phục học sinh, một mảnh nhỏ, còn thoang thoảng mùi trà sữa trân châu.

Nam sinh cầm miếng băng cá nhân trong lòng bàn tay và lấy cả khăn giấy trên bàn.

Đối phương không lau nên cậu không nói được gì, Hạ Thanh Từ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi hắn cũng đi ra cùng cậu, hai người cùng lúc rời khỏi quán trà sữa .

"Cậu đi theo tôi làm gì?" Hạ Thanh Từ đi một hồi mới hỏi.

Thiếu niên đi theo cậu cách đó không xa trong lòng bàn tay còn cầm băng cá nhân, so với cậu thì hắn cao hơn, bóng lưng thật dài, ánh mắt dán vào người cậu, dừng một chút mới mở miệng:

"Tiện đường."

Cậu ta đã nói thế nên Hạ Thanh Từ cũng không nói được gì, hai người một trước một sau mà đi như vậy. Dường như cậu có thể ngửi thấy mùi trà sữa thoang thoảng từ chóp mũi.

Nhớ lại hành vi ở cửa hàng của cậu ta, cậu đành hỏi:

"Tại sao cậu lại đổ trà sữa lên người mình?"

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ