Tống Trường An nhìn quanh khắp nơi.
Cậu nghe được âm thanh nói chuyện của Arnold và Keikatsu, nhưng vì hai người họ ở ngoài tầm mắt của cậu nên có chút mờ mịt không thể tìm thấy mục tiêu.
Bây giờ cậu bị đói chọc tỉnh, đúng thật là có chút giận dỗi nhưng lại nhớ thương hương sữa bò thơm thơm mỗi ngày nên không thể biểu hiện ra ngay lúc này, sợ không cẩn thận là cái hy vọng cuối cùng cũng không có.
Tống Trường An vì miếng cơm manh sữa mà phải nhẫn nhịn uất ức, ôm tay đứng tại chỗ bất động chờ Arnold mỗi ngày đút đồ ăn cho cậu tới.
Tống Trường An đói càng thêm đói, sữa chưa tới miệng đã nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
Keikatsu có chút kinh ngạc: "Sao Trường An lại ra đây? Ta còn tưởng...."
Arnold nghĩ nghĩ liền nói: "Đến giờ nó uống sữa."
Keikatsu nhịn không được cười thành tiếng, khó trách vừa rồi ấu tể nghẹn một bụng khí bây giờ lại chịu bò ra.
Nhìn ấu tể ngoan ngoãn đứng ở đó, trong lòng Arnold nhũn ra, "Cũng vừa lúc, để cháu đi lấy."
Chính hắn còn đang nghĩ chút nữa nên làm thế nào để lừa ấu tể ra ngoài, lại không nghĩ sữa bò đối với tiểu ấu tể lại có lực hấp dẫn như thế.
Rất nhanh bóng dáng Arnold mang theo sữa bò trở lại, mắt Tống Trường An nhìn chằm chằm ống chích đầy sữa bò trên tay hắn, Tống Trường An nhịn không được mà há miệng, mặt đầy ý cười chạy tới đón.
Nhìn thấy mỹ thực, Tống Trường An liền quên sạch chút chút ý kiến khó chịu trong lòng đối với Arnold, gấp không chờ nổi chạy tới bên người hắn, hai cái móng chuốt nhỏ chống lên mũi giày hắn, chỉ thiếu điều tự mình bò lên luôn.
Arnold sờ sờ đầu nó sau đó liền thành thật đút sữa cho ấu tể.
Giọt đầu tiên vừa đến miệng Tống Trường An thở phào một tiếng, cảm giác bản thân hạnh phúc đến nổ tung, mông ngồi phịch xuống đất, nhịn không được duỗi móng vuốt tới ôm lấy ống chích kêu hừ hừ.
Trước đây Arnold không chỉ mang một cái ống chích mà còn mang thêm một bình sữa đầy tới, Tống Trường An muốn bao nhiêu cũng được, nhưng sao hiện tại nhìn Arnold bên người trống rỗng không có lấy một cái bóng dáng của bình sữa?
Không chỉ có đồ ăn bị cắt, lượng sữa bò thế mà cũng bị giảm Tống Trường An nghẹn một bụng khí hung hăng mà uống một hớp lớn, ôm lấy ống chích không buông.
Arnold bị hành động của nó chọc cười, duỗi tay nhéo nhéo sau cổ nó.
Uống sữa là khi ấu tể ngoan ngoãn nhất, có làm gì nó cũng không phản kháng, Arnold còn nhéo nhéo bàn chân nhỏ của nó, nhìn nó hơi co chân lại sau đó lại không chịu khống chế mà duỗi chân khác ra.
Chỉ cần không cướp mất ống chích trong miệng nó thì nó đều thể mặc kệ người khác xắp xếp.
Uống đến sảng khoái lại bị vuốt từ đầu đến chân một lượt, Tống Trường An đang trầm mê trong hương sữa liền thấy bên trong ống chích chỉ còn lại một lượng nhỏ sữa bò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.
Ngẫu nhiênHán Việt: Toàn Vũ Trụ Tối Hậu Nhất Chỉ Kim Ti Hùng. Tác giả: Văn Thanh Hữu Vô. Độ dài: 132 chương. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, HE, tình cảm, xuyên việt, ngọt sủng, trọng sinh, thú nhân, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, duyên trời tác hợp...