Biết ấu tể sợ tối, cho nên viện nghiên cứu khoa học vẫn luôn rất chú ý đến điểm này.
Nếu ấu tể ngủ bên ngoài, tới ban đêm mới tỉnh, vì không để ấu tể nhận thức được thời gian mà sinh ra cảnh giác, cũng không muốn cho ấu tể bị doạ sợ, vậy nên toàn bộ những nơi ấu tể ở đều được chiếu sáng, đảm bảo trong phạm vi tầm mắt của ấu tể ngoại trừ trên đầu đều phải sáng trưng, chỉ có vậy mới có thể bảo đảm sự an tâm của ấu tể nhiều nhất.
Thời điểm Tống Trường An tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên đệm lông tròn trong sân, Milna đưa cà rốt nhồi bông vào trong lòng cậu, bị móng vuốt của cậu ôm lõm một góc nhỏ, cậu nhìn nhìn khắp nơi, xung quanh toàn là ánh sáng mờ mờ, nhìn qua cực kỳ ôn nhu.
Arnold không ở bên cạnh cậu.
Cậu mơ màng quay về sau, tìm cái tư thế thoải mái lại bò về, cả mặt vùi vào chiếc đệm mềm mại.
Cậu cảm nhận được rõ ràng sự trưởng thành của mình, trước kia cậu có thể nhẹ nhàng nhảy vào tấm thảm nhung, cho dù có dùng tư thế nào đi chăng nữa cũng không gặp chút trở ngại nào, nhưng hiện tại cậu hơi duỗi người một chút là có thể thấy được bản thân đã đụng phải mép thảm, xem ra phải tìm thời gian kêu Arnold đổi cho mình cái thảm lớn hơn.
Tống Trường An lại híp mắt ngủ một lúc, cuối cùng không nhịn được mà bò ra.
Đỉnh đầu đã là một khoảng tối đen, nói cho cậu biết lúc này sắc trời đã tối.
Nhìn chén đồ ăn nhỏ bên cạnh, Tống Trường An biết thừa lúc này Arnold hẳn sẽ không tới đây.
Tống Trường An ngủ một giấc qua bữa tối, bỏ lỡ cả thời gian uống sữa bò hằng ngày, tuy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng ở trước mặt cậu, nhưng cậu vẫn khoanh tay ngồi xổm trên mặt đất giận dỗi.
Arnold hư quá đi, uống sữa là chuyện quan trọng như vậy sao có thể bỏ được chứ, cho dù cậu có ngủ rồi cũng phải thức cậu dậy chứ!
Tống Trường An cũng không biết cậu đã ngủ thiếp đi tới tận lúc này, sờ sờ bụng nhỏ teo tóp của mình, cậu thuận theo đó đi tới bát cơm bên cạnh, chuẩn bị lấp đầy bụng trước sau đó mới vận động, dù sao thì vẫn phải tới khi mệt cậu mới ngủ được.
Tuy đã đến giờ ngủ, nhưng ban ngày cậu vẫn luôn ngủ suốt, tới ban đêm lại không thể nào ngủ nổi.
Chẳng qua có lẽ là ảo giác của cậu, cậu cứ cảm thấy người mình có chút uể oải, nhưng cảm giác này không mấy rõ rệt, chắc là do cậu mới tỉnh ngủ nên mới vậy, cho nên Tống Trường An liền không thèm để ý tới.
Cậu ôm một cục cà rốt lên chậm rãi gặm, đây là cà rốt tươi, tuy mặt ngoài đã bị héo mất nước, nhưng bên trong vẫn mọng nước như thường, Tống Trường An gặm rồi lại gặm, cả người càng ngày càng phấn chấn, cảm giác uể oải lúc mới tỉnh ngủ đã hoàn toàn biến sạch, không hề còn chút vấn đề nào.
Nhưng tới khi cậu gặm xong khối cà rốt trên tay, sau đó chuyển sang gặm tiếp bắp ngô, cậu mới cắn một miếng, đột nhiên trong miệng nhức nhức, nháy mắt cả mặt cậu nhăn lại, cả đầu cũng thấy đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.
RandomHán Việt: Toàn Vũ Trụ Tối Hậu Nhất Chỉ Kim Ti Hùng. Tác giả: Văn Thanh Hữu Vô. Độ dài: 132 chương. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, HE, tình cảm, xuyên việt, ngọt sủng, trọng sinh, thú nhân, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, duyên trời tác hợp...