Chương 38: Cái gì ta cũng làm được.

1K 137 19
                                    

Tống Trường An cần hai đoạn răng vàng nhạt trong lòng bàn tay, nhìn hai đoạn răng dài ngắn đồng nhất, Tống Trường An rơi vào trầm tư.

Cậu đặt hai chiếc răng xuống mặt bàn, duỗi tay sờ sờ răng của mình, mặt cắt đúng thật là giống với vết cắt của kéo, nhưng cậu rõ ràng còn có thể nhìn thấy chiếc kéo đặt bên cạnh, màu bạc sáng loáng chói mắt cực kì.

Cậu há miệng rồi lại ngậm lại, vì răng đã cắt nên giờ sẽ không đau nữa.

Arnold ngồi trên ghê bên cạnh bàn, cầm chiếc lược nhỏ giúp ấu tể chải lông.

Khi nãy làm ầm cả một hồi, lông trên người Tống Trường An đều đã rối thành một nùi, nếu muốn gỡ ra thì Arnold phải tốn không ít công phu khéo léo, lực tay mạnh nhẹ ngẫu nhiên còn có thể kéo cả thân Tống Trường An ưỡn ra.

Trong lúc Tống Trường An được chải lông, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm ngón tay Arnold.

Cậu có thể chắc chắn là Arnold không hề cầm kéo, bây giờ kéo còn đang đặt ngay ngắn bên cạnh cậu kia kìa, hắn cắt răng mình bằng cách nào vậy?

Ngoài miệng hắn nói chỉ nhìn chút thôi, sau đó nhân lúc cậu không để ý liền cắt đứt hai chiếc răng của cậu, nghĩ lại trước kia có hạt ngũ cốc cậu cắn mãi không ra, rơi vào tay Arnold liền được mở ra dễ dàng, ánh mắt Tống Trường An chạy theo đầu ngón tay Arnold, đã phát hiện hung khí cắt đứt bé răng nhỏ xinh của mình.

Arnold thấy cậu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm mình, chỉ mỉm cười gãi gãi cằm cậu, lại thấy cậu cố chấp không buông mới đưa ngón tay tới trước mặt cậu, để cậu xem xét tùy thích.

Tống Trường An ôm chặt đầu ngón tay hắn, thò lại gần cẩn thận nhìn nhìn, ngón tay này là ngón tay bình thường, móng tay này là móng tay bình thường, cậu đánh bạo giơ tay sờ sờ cũng không hề bị thương, là sao?

Ấu tể lông bị sờ tới xù cả lên bắt đầu ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu những gì trước mắt.

Rất mau sau đó cậu đã bị Arnold túm lấy đặt vào lòng bàn tay để hắn vuốt mông đầy lông, sau đó lại lật qua lật lại vuốt lông trên bụng.

Tống Trường An không kịp phòng bị: "....." Chẳng lẽ cậu không cần mặt mũi à? Cứ vậy mà lật cậu qua lật cậu lại ư?

Nhưng cậu không cưn tuyệt nổi lực đạo của Arnold, hơn nữa lòng bàn tay Arnold nóng hầm hập, lăn qua lăn lại cậu cảm thấy lại phải ngủ nữa rồi.

Chờ tới khi kết thúc, Arnold đặt lại ấu tể lên bàn, mà Tống Trường An vừa tỉnh lại, ngồi xổm ở đó dùng ánh mắt oán trách nhìn hắn.

Tống Trường An: "Quả nhiên vẫn là do tui quá tin tưởng anh."

Cảm nhận được cảm xúc của ấu tể, Arnold xoa bóp móng vuốt cậu, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Nào Trường An, lại há miệng để ta xem vết thương nào."

Đáy lòng Tống Trường An có chút kháng cự ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Arnold nhìn, cậu phải phối hợp thật tốt, thứ cần cắt đã cắt xong hết rồi, chẳng cần lo lắng gì nữa.

Quả nhiên Arnold lúc này Arnold thật sự chỉ đơn giản là nhìn nhìn mấy cái liền nhẹ nhàng đẩy đẩy cằm cậu để cậu khép miệng lại.

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ