Ban đêm, Tống Trường An và Arnold cùng ở lại ký túc xá nhân viên của viện nghiên cứu khoa học.
Nói là ký túc xá nhân viên, thật ra nó là phòng làm việc bên cạnh, để ấu tể thấy được tâm ý của mình, sau mấy tiếng ngắn ngủi, căn phòng vốn có tác dụng khác đã bị cải tạo biến thành nơi để Arnold và Tống Trường An ở lại vào ban đêm.
Vậy là hôm nay, Tống Trường An ngồi xổm trên vai Arnold, hắn đi trên hành lang nhiều thêm vài bước sau đó thành công được chuyển vào một cánh cửa khác.
Tống Trường An: "....."
Đây là nơi mà sau này cậu sẽ ở lại sao? Sao có vẻ như chưa từng di chuyển chút nào vậy?
Lấy thân phận của Arnold, cho dù là có ở lại viện nghiên cứu khoa học thì hắn cũng có thể có được điều kiện ở tốt nhất, nhưng ấu tể lại khác.
Tầm quan trọng của ấu tể không cần nói cũng biết, căn bản sẽ không có ai đồng ý để mang nó ra khỏi viện nghiên cứu khoa học, cho dù có Arnold canh giữ bên cạnh cũng không thể hoàn toàn đảm bảo được sự an toàn của ấu tể, cho nên hai người họ đã bị xếp vào căn phòng cách vách phòng làm việc ban ngày.
Vì gần, tất cả đều rất tiện lợi, cho dù ấu tể xuất hiện vấn đề gì đi chăng nữa thì cũng đều có thể kịp thời giải quyết, Arnold không có ý kiến, vậy là rất nhanh liền được chuẩn bị tốt.
Trong phòng bố trí rất đơn giản, một chiếc giường, một cái bàn và một cái sofa nhỏ, trong góc có một cánh cửa có lẽ là phòng tắm, nói thật, nơi này nhìn qua rất đơn sơ, còn thua xa một khách sạn nhỏ mà Tống Trường An từng tới.
Nhưng căn phòng này lại cho Tống Trường An một cảm giác gì đó rất yên tâm.
Arnold vừa thả cậu xuống giường, ấu tể lông vàng cũng đã lóc cóc chạy lên chăn, sau đó nằm trên chăn vui vẻ lăn qua lăn lại, cực kỳ hưởng thụ.
Nhìn bộ dáng say mê của nó, Arnold duỗi tay sờ sờ chăn, còn không mềm bằng cái ổ kia của ấu tể, không biết vì sao nó lại thích nơi này.
Có một điều hắn hiện phải nói cho ấu tể, sợ là sẽ làm nó thất vọng rồi.
"Trường An, buổi tối con không thể ngủ trên giường." Arnold dọn đống đồ mà ấy tể ăn đi, bình tĩnh mở miệng.
Tống Trường An vừa lăn vài vòng còn hơi choáng: "???"
Cậu bước bước nhỏ nôn nóng chạy tới bên mép giường, nắm thanh chắn giường nhìn Arnold đang thu dọn đồ đạc ở cách đó không xa, lẽ nào một con hamster lông vàng bé nhỏ là cậu không xứng được ngủ trên giường sao? Nói là cậu quan trọng nhất mà?
Cậu ngồi xổm ở đó, nguyên mặt đầy lông xù cũng không thể che đi cái thái độ không vui nồng nặc của cậu.
Arnold hết cách, chỉ có thể quay lại mép giường dỗ dành bé đáng yêu của hắn.
"Trường An, con nhỏ quá, ngủ ở trên giường sợ ta đè bẹp con mất." Arnold nói, hắn duỗi tay véo cái mặt giận dỗi, kéo nhẹ ra, miệng lộ ra một cái khe hở, hai má đầy khí liền theo cái khe hở đó mà lọt ra ngoài, chẳng mấy chốc hai má xẹp lép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.
RandomHán Việt: Toàn Vũ Trụ Tối Hậu Nhất Chỉ Kim Ti Hùng. Tác giả: Văn Thanh Hữu Vô. Độ dài: 132 chương. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, HE, tình cảm, xuyên việt, ngọt sủng, trọng sinh, thú nhân, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, duyên trời tác hợp...