Lỗ nhỏ đột nhiên xuất hiện trên tường thủy tinh hoàn toàn rơi gọn vào tầm mắt Tống Trường An, cậu nhìn chằm chằm nó, chậm rãi đi tới gần.
Vách ngăn thủy tinh trong suốt bất ngờ có một lỗ hổng, ngay bên cạnh cửa, lúc trước đã từng đi qua nhiều đoạn vách ngăn rồi, Tống Trường An biết đây không phải do cấu tạo của nó như vậy, chỉ có duy nhất một cái lỗ thôi.
Cậu lại nhìn xung quanh đó xem, quả nhiên không hề phát hiện thêm một cái lỗ thủng nào giống vậy trên mặt vách chắn thủy tinh cả, vòng tới vòng lui cậu lại quay trở về, một lần nữa tiến đến bên lỗ nhỏ.
Cậu kề sát vào quơ tay quơ chân, miệng lỗ không lớn, gần như chỉ lớn bằng một nửa người cậu, nhưng lại có một lớp gì đó bán trong rất cứng, Tống Trường An duỗi móng đẩy đẩy, thứ đó không chút sứt mẻ.
Đầu tiên không nói tới cái lỗ này có đủ để cậu chui ra ngoài hay không, cánh cửa đóng chặt, xung quanh toàn là thuỷ tinh khiến cậu không thể làm gì được, cái lỗ nho nhỏ này tựa như chính là niềm hy vọng duy nhất để cậu chui ra ngoài, nhưng có đủ lớn hay không trước tiên phải phá vỡ nó ra mới biết được.
Vậy là Tống Trường An lại tiến lại gần tỉ mỉ quan sát, cuối cùng phát hiện miệng lỗ hình tròn này có dán một tấm hình vuông trong suốt, thoạt nhìn hình như là thuỷ tinh công nghiệp, nhìn thì có vẻ rất dễ vỡ, nhưng lại rất kiên cố, ít nhất là móng vuốt nhỏ của Tống Trường An hiện tại không tạo ra bất kì tổn hại nào cho nó cả.
Cậu hít một hơi thật sâu, lắc mình, duỗi tay áp lên tấm chắn trong suốt, hai chân nhỏ phía sau làm điểm tựa, bắt đầu ra sức đẩy.
Tống Trường An thề lần này cậu dùng sức còn lớn hơn lúc uống sữa luôn, cơ mà miếng thuỷ tinh này lại không hề sứt mẻ xíu nào!
Ấu tể dẫn đầu bại trận thở phì phò, tự tổn hại 800, lực sát thương 0, dùng sức tới mức mặt đỏ hết cả lên cũng không thay đổi được gì.
Cậu nghỉ ngơi một lúc, lấy lại sức, một lần nữa xông lên, tính dùng chân đá văng nó, cậu tại chỗ lấy đà phóng một cái đạp vào miệng lỗ, nhìn qua cực kì ngầu lòi nhưng từ đầu tới cuối lại không hề xảy ra chuyện gì lại còn khiến cậu trực tiếp bị bật lại văng ra xa, ngã trên cỏ lăn vài vòng.
Ấu tể hoa mắt chóng mặt lảo đảo bò dậy, ngã trái ngã phải cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi lại ngồi bệt xuống, hai hạt đậu trong mắt ứa lệ.
[ Ha ha ha ha ha viện nghiên cứu khoa học sao có thể để lộ sơ hở cho mi chứ, Trường An mi hết hi vọng ra ngoài rồi! ]
[ Chân nhỏ của bé con đáng yêu quá đi! ]
[ Hây da, hây dô, dùng sức! Chưa được! Thử lại lần nữa! ] (Đẩy đẩy đẩy, dầu nhớt đây:v)
[ Bé Trường An thật sự rất đáng yêu mà, không thể thả bé ra ngoài chơi sao? ]
[ Trường An lại muốn nổi nóng ha ha ha ha ha ha! ]
Tống Trường An đã sớm quên đi vụ phát sóng trực tiếp, cậu chà tay nhìn tấm kính ngoại trừ có thêm vài cái dấu tay thì không hề có bất kì biến hoá nào, bực bội chạy đi chạy lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.
RandomHán Việt: Toàn Vũ Trụ Tối Hậu Nhất Chỉ Kim Ti Hùng. Tác giả: Văn Thanh Hữu Vô. Độ dài: 132 chương. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, HE, tình cảm, xuyên việt, ngọt sủng, trọng sinh, thú nhân, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, duyên trời tác hợp...