Chương 41: Trường An trưởng thành.

422 82 10
                                    

Đối với ấu tể mà nói, miếng bánh mài răng này thật sự là quá cứng, cho nên mấy trăm miếng bánh mài răng mà bộ phận hậu cần cực khổ làm ra đều bị Arnold từ chối hết, tất cả đều vào tay Milna.

Nói thật, răng của ấu tể so với độ cứng của bánh mài răng, Arnold đúng thật là không phân biệt nổi cái nào cứng hơn, hắn nhìn hàm răng của ấu tể, có một cảm giác rằng hắn không nên cho nó ăn, sợ nó cắn mà làm gãy răng mất.

Còn mỗi miếng bánh nằm trong lòng ấu tể hắn lại không lấy đi, nói đúng hơn là không thể lấy.

Nghe xong lo lắng của Arnold, Tống Trường An cũng nhận thức được sự nguy hiểm của miếng bánh này, cậu có tổng cộng bốn chiếc răng cửa, mất đi chiếc nào cậu cũng sẽ đau lòng chết mất.

Nhưng răng cửa có bốn chiếc, còn bánh quy chỉ có một miếng.

Tống Trường An tới nơi này đã lâu như vậy mới thấy được một món đồ ăn vặt đầu tiên, cho dù miếnh bánh quy này có thể đập vỡ chén nhưng vẫn không thể phủ nhận nó là một chiếc bánh quy - đồ ăn vặt duy nhất chốn này, cứng như vậy lại có thể ăn được lâu.

Tống Trường An: Bốn đấu một, người thông minh đều biết phải chọn bên nào.

Cậu đã nghĩ kĩ rồi, cắn mà không mòn cũng chẳng sao cả, cậu có thể nhờ Arnold nghiền vụn cho cậu ăn, hoặc là nhúng sữa bò để nó mềm ra, không thì rảnh quá không có việc gì làm có thể lôi nó ra cắn vài cái cũng được nè!

Vậy là mặc kệ Arnold có khuyên thế nào thì nhóc con ban nãy còn định ném bánh quy ra xa, trải qua một hồi suy nghĩ kĩ càng lại không chịu để Arnold lấy bánh quy của nhóc đi.

Nhìn ấu tể như gặp phải kẻ thù, Arnold cũng kệ nó luôn, chờ bánh mài răng phiên bản mềm hơn của bộ phận hậu cần ra thì ấu tể sẽ lại di tình biệt luyến* cho mà xem, hiện tại cứ để nó chơi đi.

(*) Di tình biệt luyến: Yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.

Không thể không nói, Arnold khá hiểu ấu tể.

Mấy tiếng sau, bánh mài răng mới liền ra lò, lần này độ cứng của bánh mài răng đã vừa đủ, ấu tể dùng chút sức là có thể cắn một miếng nhỏ ra từ từ mà ăn, vừa ăn vừa kêu vài tiếng cực kỳ thoả mãn.

Ăn chậm chút không sao cả, ngon là được.

Mà miếng bánh nhìn được không ăn được kia đã sớm bị ấy tể ném ra sau đầu rồi, Arnold lấy đi mất lúc nào cũng không biết, lúc cậu ôm tân sủng về ổ cũng không hề nhớ tới đã từng có một miếng bánh mài răng cứng đến mức có thể đập vỡ một cái chén lặng lẽ biến mất.

Chiều cùng ngày hôm đó, Keikatsu mất tích đã lâu rốt cuộc cũng quay trở lại.

Lão đầu tiên là an ủi ấu tể trước kia từng bị lão làm bị thương, đã lâu chưa gặp như vậy nhưng thấy lão lại không lạ chút nào, ấu tể đang ăn bánh quy bị một cái tay điên cuồng sờ đầu quấy rầy mình liền đấm cho một cái, cuối cùng nghe thấy mấy tiếng bịch bịch khó khăn chạy đi.

Chuyến này lão đã tưởng rằng sẽ có một cuộc gặp lại đầy cảm động, cuối cùng lại kết thúc trong sự vô tâm của ấu tể.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ