Chương 20: Ăn ngon không?

1.2K 190 12
                                    

Móng vuốt của ấu tể không hề có lực sát thương, màu hồng hồng phấn nộn lại còn mềm như bông, ngay cả thứ duy nhất bén nhọn là móng vuốt cũng cực kì yếu ớt vô hại, Keikatsu ăn mấy cước liền thành công chạy trốn, trong lòng bàn tay hiện lên vài vết cào trắng trắng nhìn không rõ lắm, không bao lâu nó liền tự lành lại.(Xoa vài cái là vệt trắng cũng chả có mà nhìn:)))

Lão hoàn toàn không nghĩ tới ấu tể lại có tính tình nóng nảy như vậy, nhìn một con ấu tể trên mặt đất điên cuồng giãy dụa nhảy nhót, nhảy dựng lên đánh cũng không đánh tới đầu gối lão, hai cái móng đánh đến đỏ bừng, lão đành theo lời Arnold mà rời khỏi, miễn để ấu tể tự làm bị thương mình.

Keikatsu thở dài, lão cũng chỉ là đem bức ảnh được lưu truyền rộng rãi nhất trên Tinh Võng cho bé con nhìn nhìn mà thôi, lại không nghĩ tới còn bị Trường An ghét.

Không đợi lão than vãn vài câu bản thân thật khổ, lão vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một đám người ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn mình.

Một nữ sĩ dùng ánh mắt rưng rưng lên án nhìn chằm chằm Keikatsu, Keikatsu đang muốn giải thích thì cửa phòng bật mở, một đám lão nhân lão thái thái tiến vào, mục tiêu chính xác chính là Keikatsu.

Keikatsu: "....."

Những người này đều là những đại lão trong viện nghiên cứu khoa học, trong khoảng thời gian này vì an toàn cũng vì tuân theo quy tắc bảo hộ ấu tể bọn họ cũng không dựa vào chức quyền mà tới gần ấu tể, chỉ thông qua các loại video tại phòng giám sát mà quan sát ấu tể.

Lúc này livestream của ấu tể bọn họ cũng chú ý, mắt thấy ấu tể bị Keikatsu trêu chọc tức giận, ủy khuất đến khóc ra, nghẹn một hơi một đám tự mình ra trận giúp bé con báo thù.

Nhóm trợ lý Keikatsu có lẽ còn nhớ thương quan hệ cấp trên cấp dưới với lão nên chỉ dùng ánh mắt biểu đạt sự khiển trách của mình, nhưng những người này phần lớn đều là người cùng cấp với Keikatsu, thậm chí còn có vài vị còn là trưởng bối của Keikatsu cho nên chuyến này Keikatsu đã được chú định là trốn không được.

Bị vây quanh đánh dạt vào xó tường Keikatsu khóc lóc nhận sai lại không có một người nào dừng lại.

Lúc Arnold vừa ra tới, một vị lão thái thái sửa sửa mấy cọng tóc rơi xuống trước trán, ôn nhu nói: "Trường An không cần phải tức giận, bọn ta đã giúp bé con giáo huấn Keikatsu rồi."

Một bên hình chiếu là hình ảnh livestream, ấu tể nho nhỏ cụp tai xuống nằm trong chén, hơi thở bi thương ướt đẫm làm cho ai nhìn đến bức tranh này đều không nhịn được trách cứ Keikatsu quá đáng.

Lão thái thái nhéo lỗ tai Keikatsu nói: "Tôi còn tưởng ông đổi xử với Trường An rất tốt, không ngờ chính ông lại là người đi đầu khi dễ bé con, lát nữa tôi liền đi xin mang Trường An về với tôi! Nhìn bộ dáng Trường An nhà ta nhỏ bé đáng thương, quá khiến người ta đau lòng, ông sao lại nhẫn tâm làm như vậy chứ...."

Lão thái thái vừa quay đầy lại, ấu tể vừa mới thần sắc mất mát đã tung tăng nhảy nhót ngậm đồ ăn vui vẻ chạy về, vừa chạy vừa nhảy chân sáo, sau đó cực kỳ tự nhiên nằm vào trong chén, tay chân cùng sử dụng ôm đồ ăn vui vẻ gặm, đừng nói là nước mắt, bộ dáng cười ngây ngô kia chỉ có thể nhìn ra tư vị của hạnh phúc.

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ