Chương 3: Trong tay Thiếu tướng là cái gì?

2.2K 270 18
                                    

"Cháu doạ sợ nó rồi." Arnold thu tay lại, nhẹ giọng nói.

Đầu ngón tay hắn còn dư lại cảm giác mềm mại ấm áp, Arnold mân mê ngón tay, trong lòng gào thét hai chữ —— mềm quá.

Hắn chưa từng thấy ấu tể nào mềm như vậy, tựa như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng khiến nó bị thương vậy, ấu tể sợ hãi cũng đúng thôi.

Hắn có phần tự trách.

Arnold không dám sờ nó nữa, rất nhanh sau đó hắn đã bị Keikatsu mắng cho bay màu.

"Ta bảo cậu bế nó lên chứ không bảo cậu doạ nó! Tay cậu không nhẹ nhàng một chút được à? Cậu đúng là thứ phế vật, học hành chả ra làm sao cả!" Keikatsu vẻ mặt hận sắt không thành thép.

Arnold:"....."

Keikatsu đau lòng nhào vào màn hình, đôi mắt nhìn chằm chằm nửa cái sống lưng của tiểu ấu tể lộ ra nói: "Bé đáng yêu, con cố chịu một chút, chút nữa đến chỗ ông, ông tự mình chăm sóc con!"

Thái dương Arnold giật giật nổi gân xanh, đây là tiểu ấu tể hắn tìm được, dựa vào cái gì phải để người khác chăm sóc?

Trầm mặc một lúc, hắn lần nữa vươn tay, cẩn thận gỡ bông gòn và mùn cưa trong góc nơi tiểu ấu tể đang trốn kia ra.

Hơi nước làm hai thứ này dính vào nhau, Arnold cảm giác thấy khi sờ lên vừa lạnh vừa có chút cộm tay, da ấu tể mỏng như vậy thật sự có thể chịu được sao?

Rốt cuộc là ai mang ấu tể ném ở đây?

Bông gòn và mùn cưa bị gạt ra, thân hình của ấu tể liền hoàn toàn lộ ra trước mắt Arnold, lông tơ bết lại, dính sợi bông làm lộ ra làn da hồng nhạt phía dưới, nhìn qua trông cực kì chật vật.

Ấu tể vẫn luôn đưa lưng về phía hắn, dù nghe được âm thanh phía sau nhưng vẫn cố chấp run bần bật rúc vào trong góc, chỉ có hai cái tai nhỏ màu xám trên đầu nhúc nhích như thể đang lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Arnold nhẹ nhàng gõ đáy hộp hai cái, hắn vui vẻ vì khi nãy bản thân chạm tới ấu tể doạ nó sợ hãi nên hắn mới hốt hoảng như vậy.

Lần này phải từ từ.

Quả nhiên lần này ấu tể vẫn còn có chút run rẩy, hai tai dựng thẳng lên, nhanh chóng xoay người lại, tràn ngập đề phòng nhìn chằm chằm hắn.

Đôi mắt nhỏ đen nhánh, chóp mũi kiều nộn cùng miệng nhỏ hồng nhạt, Arnold lắng nghe tiếng rầm rì nhỏ xíu của nó, chầm chậm đưa tay đến trước mặt nó.

Tống Trường An vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau nhưng vẫn bị hoảng sợ mà xụt xịt mũi, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn qua lại phát hiện mình chỉ có thể nhìn rõ ngón tay duỗi đến trước mặt mình, chủ nhân ngón tay lớn thế nào thì lại nhìn không rõ, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ.

Mũi vẫn là mũi, mắt vẫn là mắt nhưng ghép lại với nhau lại thành một đám mơ hồ.

Tống Trường An: Mình hình như sắp mù rồi, không thì sao lại nhìn không rõ chứ...

Nhưng chóp mũi cậu vẫn có thể ngửi được một mùi hương hoàn toàn khác với mùi hôi xung quanh, mùi hương mát lạnh thoang thoảng, cũng không thể nói là thơm được nhưng lại nháy mắt mang cậu từ trong mùi hôi thối ẩm ướt kia cứu ra.

[ĐM/EDIT] Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ