Part 28 - Sao em quên chị đượcc

1.3K 40 0
                                    

Hôm nay thời tiết hơi sầm tối có thể sẽ mưa bất cứ lúc nào. Nàng quyết định đi mua gì đó về nấu ăn, nàng đi lòng vòng trong siêu thị một hồi không hiểu sao đồ mua chẳng mấy chốc đã đầy rổ xe đẩy. Nàng hai tay hai túi thức ăn nặng trĩu, nàng không hiểu sao đồ lại nhiều đến như vậy. Đang đi lên trên cầu thang do không cẩn thận mà nàng trượt chân ngã về phía sau.

"Ah... Hử không đau"

Nàng nhắm chặt lấy hai mắt lại bởi vì biết thế nào thì mông mình cũng sẽ thân mật với mặt đất kia thôi. Nhưng lạ là nàng không hề thấy đau.

"Xã đi đứng cho cẩn thận chứ. Em đi không cẩn thận ngã vào tim chị nữa thì làm sao"

Freenn nhẹ nhàng ghé sát lại gần tai nàng nói nhỏ, từng hơi thở nồng ấm của cô phả vào tai nàng khiến cơ thể nàng bủn rủn và khẽ run lên chân nàng vô lực nên toàn thân nàng đều dựa trên người cô. Tay cô ôm chặt lấy cái eo nhỏ bé của nàng, ôm lấy toàn cơ thể nàng vào lòng mình. Nàng ngượng ngùng thoát ra khỏi vòng tay của cô.

"Sao lại là chị. Chị làm gì ở đây"

"Tình cờ đi ngang qua thấy một cô bé đang tính tập bay mà không thành"

Cô cười nói trêu chọc nàng, nghe cô nói vậy mặt mày cô đều đỏ bừng lên tới tận mang tai. Freen tiến sát lại người nàng khẽ khàng nói nhỏ.

"Thả lỏng tay ra đi"

Lời nói của cô như ma thuật khiến cơ thể nàng một mực nghe theo. Khi đã cầm được hai túi đồ của nàng rồi coi mới dịch nàng ra một chút.

"Đi tôi giúp em đem lên nhà"

Nói rồi coi xách hai túi thức ăn đi thẳng lên nhà nàng. Nàng thì chỉ biết chạy theo sau cô cố lấy lại túi thức ăn nhưng nàng chỉ cần động vào thôi đã bị cô tặng cho cái ánh mắt cảnh cáo nên nàng cũng không dám làm gì chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Freen. Cô đang đi thì đột nhiên đứng lại làm cho đầu nàng đập thẳng vào lưng cô.

"Mở cửa đi"

"À... được"

Orntara ngoan ngoãn mở cửa đang mở thì nàng quay ra sau nhìn cô.

"Mà khoan đã sao chị biết nhà tôi"

"Khi mà em nhớ một ai đó thì em sẽ tìm cách để tìm thấy họ"

Nàng hơi hơi đỏ mặt trong ánh mắt hiện lên vài tia yêu thương mềm lòng nhưng chỉ một vài giây đã bị cô che giấu đi.

"Tôi nói rồi tôi không phải người chị quen nên đừng có làm đi theo tôi nữa"

Nàng lạnh lùng nói ra những lời này nhưng trong lòng cũng cảm thấy đau lòng. Cô thì khi nghe nàng nói vậy cũng cảm thấy rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng gượng lên nụ cười.

"Đi vào nhà thôi"

Freen vẫn cười cười đi thẳng vào bên trong nhà nàng , nàng đứng một hồi rồi cũng vào bên trong nhà " Hazzz sao trên đời có người mặt dày như thế không biết nữa"

"Xong rồi cảm ơn chị, giờ thì chị về được rồi đầy"

"Nhưng trời mưa rồi em nỡ lòng để chị đi về trong thời tiết mưa gió này hay sao"

[FreenBecky] VỢ NHẶTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ