CHƯƠNG 28: ZỊT CAMEO

3.9K 451 39
                                    

Thiệu Liên cứ nghĩ mình sẽ ở phòng Bùi Thâm ba ngày, không ngờ đến tối, hắn lại mang cậu về phòng của cậu.

Được rồi, phòng cậu thì phòng cậu, cậu càng quen hơn. Có lẽ Bùi Bùi cũng ngủ trong phòng cậu quen rồi.

Vừa vào phòng, vịt bay về phía chiếc giường bên cửa sổ - cũng là chiếc giường cậu hay ngủ. Chưa kịp chui vào chăn, cậu đã bị người khác bế lên.

"Éc?"

Làm gì vậy?

Bùi Thâm vỗ đầu vịt tròn vo, chân không dừng: "Đi tắm trước."

Thiệu Liên:.....Ồ.

Thiếu chút nữa cậu đã quên cái này. Lúc trước ở nhờ nhà ảnh đế, đêm nào cậu cũng bị bắt đi tắm trước khi đi ngủ. Vịt mà, tắm táp rất dễ dàng, chỉ cần bơi mấy vòng trong bồn tắm, rỉa lông vài cái, sau đó để Bùi Bùi lấy khăn lau khô lông và chân là được.

Sau đó ngủ đâu cũng được. Có thể nói căn biệt thự kia, ngoại trừ giường của Bùi Thâm và căn phòng bí ẩn trên tầng ba kia ra, tất cả ngõ ngách trong nhà cậu đều ngủ rồi!

Mắt thấy bồn tắm sắp đầy, không cần Bùi Thâm ra tay, vịt trắng đã tự giác dậm chân. Cậu chổng ngược trong nước chổng mông ra ngoài, cổ lắc lắc trong nước, mông lắc lắc trên mặt nước.

Tắm thì phải rửa mặt trước, cậu biết.

Thiệu Liên rửa mặt vui vẻ, cậu nghĩ Bùi Thâm sẽ giống như lúc ở trong biệt thự, đặt cậu vào bồn tắm rồi ra ngoài, chờ cậu tắm xong rồi sẽ vào lau khô cho cậu. Nên khi cậu ngẩng đầu, thấy Bùi Thâm không chỉ không đi mà còn bắt đầu cởi quần áo, cậu sợ đến mức hai mắt trợn tròn, mỏ vịt há hốc, mém nữa đã uống cả bụng nước.

Cậu đã sớm thấy nửa người trên của Bùi Bùi, cơ thể không tệ, còn cường tráng hơn cơ thể cậu tu luyện năm trăm năm, vai rộng eo nhỏ, thân hình vừa vặn, còn bên dưới.....lần trước ở trong hồ bơi, chỉ một đường ranh thôi đã khiến cậu ghen tị chun chút. Sau đó cậu phải tự an ủi bản thân mình rằng, quần bơi làm chỗ đó mập hơn thôi, nhỉ?

Làm sao đến cỡ đó được!

Chắc chắn không thể hơn 500 năm tu luyện của cậu!

Vịt trắng bây giờ như husky, đôi mắt đậu đen trợn tròn, nghiêng nghiêng chằm chằm động tác của người đàn ông.

Lớp quần áo tiếp theo được cởi ra, đôi mắt to tròn kia đổi từ nhìn nghiêng sang nhìn thằng, hai hạt đậu đen thiếu chút nữa rơi khỏi hốc mắt.

Hu hu hu!!!

Đây là ưu thế của giống loài hà!

Chim bọn họ tu luyện lâu đến đâu cũng không bì được!

Vịt dậm chân, lần này, cả con vịt chìm luôn xuống nước.

Cậu quyết định mắt không thấy tim không đau...mình vui là được!

Bùi Thâm vừa cởi quần áo vừa nghĩ Thiệu Liên đi đâu ngày trăng tròn. Cậu đi đâu, cậu làm gì, hai mắt cứ nhìn vào không trung, không có tiêu cự.

Đột nhiên người hắn lạnh toát như ai đó đang dòm ngó hắn.

Không hiểu tại sao, phản ứng đầu tiên của hắn lại là nhìn bồn tắm.

|EDIT|[HOÀN] ẢNH ĐẾ MUỐN NUÔI VỊTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ