CHƯƠNG 34: ZỊT RẦU

3.7K 358 17
                                    

Thấy sắc mặt Bùi Thâm sai sai, anh trai bên bất động sản viện cớ chạy lẹ, có lẽ hai người đang cạnh tranh với nhau, nghe nói giới giải trí lục đục ghê lắm.

"Vịt của bạn?"

"Rảnh thì giới thiệu?"

"Bạn bận?"

Từng câu Bùi Thâm nói ra là đầu Thiệu Liên thấp đi, nếu bây giờ cậu ở dạng vịt, chắc đầu đã sớm chôn luôn xuống đất rồi.

Đầu người quá lớn, không dễ chôn.

"Lần trước lúc tôi gõ cửa, cậu đã biết là tôi đúng không?"

"Lúc tôi add Wechat cậu, cậu cố tình từ chối."

Trong lòng cậu, có phải tôi còn không phải bạn của cậu hay không?

Câu cuối cùng, Bùi Thâm không dám hỏi.

Hắn sợ Thiệu Liên gật đầu.

Rõ ràng rất tức giận nhưng khi nhìn thấy Thiệu Liên cúi gằm mặt, tay chân luống cuống thì hắn lại không đành lòng. Dưới đủ thứ cảm xúc khác nhau, Bùi Thâm quyết định xoay người đi.

"Anh Bùi." Thấy hắn muốn đi, Thiệu Liên vội vàng đứng dậy, đáng thương bám theo: "Tôi không cố ý."

Hu hu hu, cậu biết rồi, một lời nói dối cần rất nhiều lời nói dối khác để che đậy.

"Vậy tại sao, cậu nói đi tôi nghe."

"Tôi....vì tôi...."

Thấy cậu ấp úng, Bùi Thâm lại cảm thấy mình quá hùng hổ đáng sợ. Có lẽ hắn cũng chỉ là người ngoài trong lòng Thiệu Liên, biết câu trả lời đâu có tác dụng chi.

"Được rồi, cậu không cần giải thích."

Nói xong thì quay lưng đi.

Hắn sợ chần chờ thêm một lát, mình lại vòi Thiệu Liên cho bản thân câu trả lời.

Vượt quá giới hạn rồi.

Vốn là hắn đơn phương tình nguyện. Bùi Thâm siết chặt nắm đấm, đè không cam lòng xuống tận sâu trong lòng.

Không dám đuổi theo nữa, Thiệu Liên nhìn cánh cửa biệt thự đóng chặt, rũ mắt về lại sân biệt thự của mình.

Cậu chưa dọn xong vườn rau nhưng không còn chút hứng thú nào. Thiệu Liên ngó lơ mấy lá rau ngổn ngang khắp vườn, rầu rĩ vào nhà, quăng mình lên sofa.

Hu hu hu, có khi nào Bùi Bùi không để ý đến cậu nữa không?

Cậu nên làm gì đây, không thể nói xạo được nữa, nhưng cậu cũng không khai thật được, lỡ làm Bùi Bùi sợ thì sao!

Mua quà xin lỗi, cho dù Bùi Thâm có chửi hay đánh cũng không phản khác?

Ư! Bây giờ cậu không có tiền! Hối hận quá!

Làm vịt khó quá mà!

Hay là....Thiệu Liên liếc nhìn bụi cây bên ngoài cửa sổ....

Cậu mang một cây gậy đến cho Bùi Thâm đánh nhé?

Hình như, con người cảm thấy như vậy là có lòng.....

|EDIT|[HOÀN] ẢNH ĐẾ MUỐN NUÔI VỊTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ