Viện bảo tàng nằm trong thành phố, sáng hôm sau, Bùi Thâm chở Thiệu Liên đến.
Trên đường đi, Bùi Thâm nói sẽ liên lạc với chuyên giả để định giá những món đồ đó, hắn sẽ bồi thường bằng tiền mặt cho Thiệu Liên.
Hiển nhiên Thiệu Liên từ chối. Tuy cậu thiếu tiền nhưng cậu vẫn phân biệt được Bùi Thâm là Bùi Thâm, mà Bùi Nguyên Bạch là Bùi Nguyên Bạch.
Huống chi nhà họ Bùi chưa từng lợi dụng những món đồ này để trục lợi hoặc đánh bóng danh tiếng. Bùi Vận nói cho cậu biết, người quyên tặng tất cả đều là "Thiệu Thập Bát".
Coi như tích công đức giúp cậu vậy.
Cậu chỉ buồn chút xíu xìu xiu thôi.
Bùi Thâm cũng không ép buộc cậu. Hắn siết chặt vô lăng, yết hầu cuộn lên cuộn xuống....
"Nếu cậu không cần bồi thường, vậy.....sau này tôi lo một ngày ba bữa cho cậu nhé, được không?"
Quãng đời còn lại của cậu cũng có thể giao cho tôi. Bùi Thâm lén bổ sung trong lòng.
Hiển nhiên là được!
Hai mắt Thiệu Liên sáng rỡ, còn có chuyện tốt này nữa ư!
"Nơi này của Bùi Vận, dì Bùi Vận, chúng ta đến thêm vài lần nữa được không?" Tối qua sau khi biết tên Bùi Vận, Thiệu Liên luôn thầm gọi tên bà trong lòng, bây giờ thiếu chút nữa đã không phản xạ kịp.
Thiệu Liên: "Chúng ta đến đây thăm dì nhiều một chút."
Thuận tiện ăn ké luôn!
Cho dù cậu không nói nửa câu sau, Bùi Thâm vẫn dư sức đoán được. Hắn bật cười, gật đầu nói: "Không thành vấn đề."
Đến viện bảo tàng, nhìn thấy những món bảo vật quý giá mà cậu đã tìm kiếm thật lâu, Thiệu Liên không nỡ ghét Bùi Nguyên Bạch nữa.
Món nào món nấy của cậu được gìn giữ vô cùng cẩn thận ở nơi đây.
Cuốn lưu bút trên bàn chứa đầy lời nhắn của người từng ghé thăm. Có người lớn, cũng có trẻ con. Nét chữ chững chạc đều tăm tắp hay non nớt, đa số đều là cảm ơn người đã quyên tặng. Lời ngợi khen nào cũng đong đầy tình cảm, cái gì mà "nhân cách cao thượng", "tấm gương sáng", "ngài thật rộng lượng", tất cả mỹ từ dùng để khen ngợi đều xuất hiện trong cuốn lưu bút đó.
Thiệu Liên đỏ mặt.
"Tiền đồng, túi đựng tiền, hũ sành, muỗng gỗ, bình trà, bát, bô, bô tiểu?" Bùi Thâm nhìn từng thứ một, càng nhìn càng ngạc nhiên: "Ngài Thiệu giữ mấy món, thật....thật độc đáo."
Thiệu Liên đắc ý: "Mấy món này đều là đồ cổ, được sử dụng phổ biến rộng rãi vào thời cổ đại. Niên đại từng món từ thời nhà Đường đến thời nhà Thanh, rất có giá trị nghiên cứu."
Những thứ này do anh ngỗng dắt bọn họ xuống núi tìm kiếm. Anh ngỗng bảo những thứ này chính là vốn đầu tư cho tương lai của bọn họ!
Quả thật là thế, món tiền đầu tiên anh ngỗng và Qúy gà con kiếm được đều nhờ mớ tài sản này đây.
Ngoại trừ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT|[HOÀN] ẢNH ĐẾ MUỐN NUÔI VỊT
Hài hướcTác giả: Thủy Noãn Áp Tri (Nước Ấm Vịt Biết) Edit: Vì Tinh Tú Trong Tim Editor: Ngọc Thuỵ Beta: Hạ Y + Bee Tình trạng bản edit: XONG Tình trạng bản raw: Hoàn thành Thiết kế ảnh bìa: Bông Số chương: 54 (Bao gồm PN) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hi...