CHƯƠNG 39: ZỊT ĐÃ NHỚ LẠI

3.7K 401 33
                                    

Cậu đã thấy sơn khê kia quen quen mà!!!

Cậu thật sự từng đến đây rồi!!

Thiệu Liên như sực nhớ gì đó, nghiêng đầu nhìn Bùi Thâm...

Chẳng lẽ thằng nhóc ngày xưa chính là anh ta???

Con ngươi của Thiệu Liên rung lên, kẻ địch là người bên cạnh!

"Sao vậy?" Bùi Thâm vừa mới đậu xe xong xuôi, chuẩn bị gọi Thiệu Liên xuống xe lại thấy Thiệu Liên kinh ngạc nhìn mình.

Thiệu Liên vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt đối phương, ấp úng bảo: "Không, không có gì."

Hu hu hu, có phải nhầm rồi không. Thế giới đâu chỉ có mỗi nhà này là nhà của người họ Bùi.

Hay nhìn thêm chút nữa đi.

Bùi Bùi tốt như vậy, chắc chắn không phải cái thằng nhóc chết tiệt lấy oán báo ân ngày xưa!

Bùi Thâm cười, không gặng hỏi tiếp. Sau khi gọi điện, hắn dắt Thiệu Liên xuống xe, tay cầm phần lớn hành lý, chỉ để Thiệu Liên kéo một vali nhỏ.

Hai người chờ trước cửa một lát thì cánh cửa nhà cổ bật mở, một người phụ nữ mặc xường xám màu hoa sen đi từ bên trong ra.

"Dì." Bùi Thâm gọi, sau đó giới thiệu Thiệu Liên với người phụ nữ: "Dì, đây là Thiệu Liên. Cậu ấy đến chơi mấy ngày."

"Thiệu Thiệu, đây là dì của tôi. Dì ấy là chị của mẹ tôi."

Người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt sáng, mái tóc búi thấp sau ót, nốt ruồi son giữa chân mày làm Thiệu Liên thấy quen vô cùng. Cậu lại tiếp tục hoảng hốt.

Người phụ nữ trong trí nhớ của cậu trẻ tuổi hơn rất nhiều. Cô ấy cũng để kiểu tóc này, cũng mặc xường xám. Bộ xường xám đó vừa quý phái vừa phục cổ.

Cũng hai mươi năm trôi qua rồi.

Thằng nhóc chết tiệt đó nói nó năm tuổi.

Thằng nhóc chết tiệt đó cũng gọi người phụ nữ đó là "dì".

Không thể nào!!!

Chẳng lẽ là Bùi Thâm thật?!

Thiệu Liên ngơ ngác đứng tại chỗ không phản ứng gì. Bùi Thâm biết cậu mắc chứng rối loạn lo âu xã hội, không quen sống chung với người lạ nên chỉ cảm thấy đau lòng. Bàn tay rảnh rỗi không cầm gì nhẹ nhàng cầm cổ tay của cậu cách một lớp quần áo, yên lặng an ủi.

Người phụ nữ, cũng chính là Bùi Vận. Bà mỉm cười với Bùi Thâm, đáy mắt cũng đong đầy ý cười. Bà không nói gì nhiều, chỉ vẫy tay gọi hai người vào nhà.

"Tiểu Thiệu cứ xem đây là nhà mình nhé, không cần khách sáo làm gì. Đây là lần đầu tiên Cá Nhỏ nhà chúng ta dắt bạn về, chắc chắn sẽ có chỗ tiếp đón không chu đáo. Con khó chịu hay không quen chỗ nào cứ nói thẳng với nó, cho nó tích góp kinh nghiệm."

Thiệu Liên: "Cá Nhỏ?"

Bùi Thâm giải thích: "Là tên ở nhà của tôi."

!!!

Thiệu Liên muốn khóc.

Thằng nhóc chết tiệt kia cũng tên Cá Nhỏ.

"Cá Nhỏ, dì chuẩn bị phòng cho Tiểu Thiệu xong rồi, kế bên phòng con đấy. Con dắt thằng bé đi nghỉ ngơi trước đi." Bùi Vận không muốn làm phiền hai đứa cho nên nói xong cũng đi chuẩn bị bữa tối.

|EDIT|[HOÀN] ẢNH ĐẾ MUỐN NUÔI VỊTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ