CHƯƠNG 3: ZỊT ĐAU LÒNG

6K 586 83
                                    


"Khụ!" Không biết ai là người phá lên cười trong bốn người đang hóng chuyện đằng kia, Thiệu Liên nhập vai ngay tức khắc chấm hỏi đầy đầu: Có gì buồn cười hả?

Nhưng Bùi Thâm trước mặt cứ như không nghe được tiếng cười kia. Hắn vẫn đang chìm trong cảnh diễn, vẫn nụ cười như gió xuân, trong mắt có chút khinh bỉ, dùng ngón tay đẩy ngón tay của "Thường Hổ" đang đặt trên cằm mình ra.

"Cậu Thường mới ban ngày đã say rồi à? Xin lỗi, tôi là Lâm Xí, không phải người đẹp."

Thiệu Liên ngơ ngác, cậu nhớ trong kịch bản không có câu này, cho nên, đây là lúc tự do phát huy hả?

Yết hầu không tự chủ cục cựa, Thiệu Liên nhìn chằm chằm mặt "Lâm Xí", nói: "Cạp."

Ngọc Thụy: Tiếng zịt kêu.

Bùi Thâm: ....

Đạo diễn và biên kịch: ???

"Cạp, đẹp lắm, đẹp thế này sao không phải người đẹp, ông thích em lắm."

Thiệu Liên nhấp nháy mắt, thở phào nhẹ nhõm, dù gì cũng là vịt. Cậu có một cái bệnh ít người biết, chỉ cần lo lắng một chút là lại kêu tiếng vịt.

Đoạn này không khó, chỉ có hai mục đích duy nhất. Một là làm nổi bật sự căm ghét của Lâm Xí yêu chính nghĩa và sự thông minh xảo quyệt thuộc về thương nhân, mặt còn lại là khiến hình tượng của Thường Hổ có sự đối lập rõ rệt giữa hiện tại và tương lai, kiếm nước mắt người xem.

Trịnh Thường đã giúp cậu phân tích trên đường đến đây, ban đầu Thường Hổ là một thằng lưu manh vô lại, cậu cần đá bay sự xấu hổ của mình đi, cũng vứt luôn gương mặt liệt của mình để có thể diễn tròn vai.

Thiệu Liên tiếp thu tất cả, nhưng cậu không biết, Trịnh Thường là quản lí của ca sĩ, trong tay không có diễn viên nào, bình thường cũng không xem phim ảnh gì, kinh nghiệm phân tích kịch bản đều dựa vào mấy bộ Thiệu Liên từng diễn.

Vì vậy, khi Bùi Thâm còn đang đắm chìm trong vai diễn, cũng định dựa trên tính cách của Lâm Xí để nói câu thoại tiếp theo, hông hắn bỗng bị ôm chặt. Cậu thiếu niên vừa khen hắn đẹp bây giờ dựa vào ngực hắn, ngẩng đầu, dùng gương mặt xinh đẹp nói một câu hết sức vô lại: "Hôm nay ông phải ngủ với em!"

Đủ vô lại rồi nhỉ.

Bùi Thâm: .... Má.

Có chút kích thích.

"Cắt." Chu Bách hô. Ông cười híp cả mắt, phất phất tay: "Được rồi được rồi, đến đây thôi, nữa thì không qua kiểm duyệt được đâu."

Đạo diễn vừa dứt lời, Thiệu Liên lập tức cất biểu cảm của mình, chui khỏi lòng của ảnh đế, hời hợt gật đầu cảm ơn Bùi Thâm: "Cảm ơn thầy Bùi."

"... Khách sáo rồi." Bùi Thâm cũng lạnh lùng trả lời, sâu trong đôi mắt có chút ẩn ý.

Thử vai xong, đạo diễn sẽ nói "Về chờ thông báo" để kết thúc. Bây giờ Thiệu Liên chỉ cần nghe đạo diễn nói vậy là sẽ lập tức quay lưng, về nhà ôm chặt bản thân, nhậu một trận đã đời.

|EDIT|[HOÀN] ẢNH ĐẾ MUỐN NUÔI VỊTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ