Hôm nay Thiệu Liên dậy thật sớm, vừa ăn sáng xong đã sang nhà lão Trịnh.
Nay là ngày nghỉ hiếm hoi của lão Trịnh, hắn vừa ngáp vừa mở cửa cho cậu vào.
"Nhóc Thiệu à, sao đến tìm anh sớm thế, có chuyện gì sao?"
Thiệu Liên quay người khóa cửa, mặt mày căng thẳng, trông khá nghiêm túc.
"Có chuyện gì đây?" Lão Trịnh sững sờ, giọng điệu lo lắng: "Lại, lại có chuyện gì lên hot search hả? Hai đứa lại bị chụp hình?"
Thiệu Liên lắc đầu. Cậu giơ tay làm động tác "mời", để lão Trịnh ngồi yên trên ghế.
Thấy lão Trịnh ngồi xuống ghế rồi, Thiệu Liên mới đứng đối diện hắn.
"Lão Trịnh, anh xem cho kỹ vào!"
Lão Trịnh còn chưa kịp "Ồ" một tiếng, người trước mặt đã biến mất.
Trên mặt đất bỗng xuất hiện một con vịt, dẩu mông chui khỏi đống quần áo.
"Em....lão Trịnh!!!" Vịt hét lên!
Lão Trịnh ngất xỉu.
**
Từ ngày đi xem phim cùng nhau đến giờ, đã mười ngày trôi qua mà Bùi Thâm không nhìn thấy Thiệu Liên rồi.
Hắn liếc bầu trời bên ngoài, ánh nắng ấm áp rọi xuống, không gió cũng chẳng tuyết, hiếm hoi lắm thời tiết mới tốt thế này.
Rất thích hợp để đi chơi với người mình thích.
Bùi Thâm mở khung chat trên Wechat lên, tin nhắn cuối cùng là cái tin nhắn hắn gọi Thiệu Liên sang ăn cơm mười ngày trước.
Ngay lúc hắn cứ gõ gõ xóa xóa tin nhắn trong khung nhập, điện thoại hắn reo lên...
Là ba của hắn, Triệu Tu Minh.
Triệu Tu Minh hẹn hắn ăn trưa.
"Mọi người ăn đi, con không ăn."
Triệu Tu Minh hừ lạnh một tiếng như không vui, rất nhanh, sau một màn "được rồi", người bên kia đầu dây đổi người.
Giọng người phụ nữ dịu dàng nhẹ nhàng, cẩn thận hỏi hắn: "Tiểu Sâm à, là thế này. Hôm qua em gái con đạt giải quán quân cuộc thi piano. Mọi người định đi ăn trưa để chúc mừng con bé."
"Một bữa ăn thôi mà con, không mất bao nhiêu thời gian đâu, nhà hàng cũng gần nhà con lắm."
Giọng một cô bé vang lên bên kia đầu dây như đang muốn rêu rao gì đó, nhưng chưa nói được gì đã bị người khác bụm miệng.
Bùi Thâm "Ừ" một tiếng, bảo bà gửi địa chỉ cho mình.
Ăn trưa xong, hắn sẽ đi tìm Thiệu Liên.
**
Lúc lão Trịnh tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên sofa.
Thiệu Liên bên cạnh quần áo chỉnh tề, mặt mày buồn rười rượi nhìn hắn.
"Vịt, vịt đâu..." Lão Trịnh nhìn khắp nhà, không thấy con vịt hồi nãy đâu cả: "Hình như anh mới mơ em à. Mơ thấy em biến thành một con vịt."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT|[HOÀN] ẢNH ĐẾ MUỐN NUÔI VỊT
HumorTác giả: Thủy Noãn Áp Tri (Nước Ấm Vịt Biết) Edit: Vì Tinh Tú Trong Tim Editor: Ngọc Thuỵ Beta: Hạ Y + Bee Tình trạng bản edit: XONG Tình trạng bản raw: Hoàn thành Thiết kế ảnh bìa: Bông Số chương: 54 (Bao gồm PN) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hi...