CHƯƠNG 30: ZỊT GÀO RỐNG

4K 446 69
                                    

Bùi Thâm nhận dây dẫn, khéo léo từ chối tã.

Hắn chưa từng gặp thú cưng nào đi vệ sinh sạch hơn con vịt này, hoàn toàn không cần hắn lo lắng chuyện đó.

Cho dù lại gần cũng không ngửi được mùi lạ nào, ngược lại còn có mùi mặt trời ấm áp, khiến người khác thả lỏng.

Thiệu Liên: Hiển nhiên, yêu quái tu luyện mấy trăm năm như bọn họ làm sao có thể giống động vật bình thường. Thậm chí bọn họ còn có thể nhịn ăn, dùng ánh trăng làm thức ăn.

Chẳng qua cậu không bỏ được nhiều món ngon như vậy mà thôi.

Nhất là cá!

Cá Bùi Bùi nấu!

Nghĩ đến mấy món cá kia, ánh mắt vịt trắng nhìn Bùi Thâm càng thêm thân thiết.

"Màu này rất hợp với lông của mày." Bùi Thâm khoa tay múa chân trên lông vịt. Hắn càng nhìn càng thấy sợi dây này phù hợp.

Lần sau có thể đưa Đại Bạch đi dạo một chút.

Có tã, Thiệu Liên cảm thấy dây dắt không đến mức nào.

Hơn nữa, nhận là một chuyện, xài hay không là chuyện khác.

Tối, một người tắm bồn, một người tắm vòi sen.

Đã trải qua một lần, lần thứ hai này Thiệu Liên đã bình tĩnh hơn. Cậu không thèm nhìn sang bên Bùi Thâm, chỉ tập trung chơi vịt vàng của mình.

Bùi Thâm chuẩn bị cho cậu một bồn vịt vàng kích cỡ khác nhau.

Cậu đẩy con này, chơi con kia, lặn xuống nước rồi đột ngột vọt lên từ giữa đám vịt vàng. Đàn vịt vàng vội vàng bỏ chạy theo sóng nước, nhưng lại bị cánh của vịt trắng gom lại.

Vịt trắng chơi rất vui, chỉ có Bùi Thâm lòng không yên. Hắn liên tục quay đầu kiểm tra xung quanh.

Trải qua ngày hôm qua, hắn có bóng ma tâm lý với nhà tắm vì không chắc chắn cảm giác bị nhìn trộm đó có lại xuất hiện hay không.

May mắn, có Đại Bạch ở đây với hắn.

Đến khi tắm xong ra ngoài mà mọi thứ vẫn bình thường, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Bùi Thâm nghĩ thầm trong lòng: Chắc là đi rồi.

Trong phòng chỉ mở ngọn đèn nhỏ trên tường, làm trên tường có một vùng vàng đầy ấm áp.

Một người một vịt ngủ chung trên chiếc giường bên cửa sổ. Do sau khi biến thành vịt, Thiệu Liên khá sợ nóng cho nên chỉ ngủ trên mặt chăn. Bùi Thâm cảm thấy trống vắng vô cùng, mắt hắn díp lại, có chút buồn ngủ.

Bùi Thâm nằm trên giường Thiệu Liên, càng nhớ cậu ấy hơn.

Mới chỉ là ngày thứ hai thôi mà? Tại sao lại có cảm giác lâu thật lâu rồi hắn không gặp Thiệu Liên vậy?

Thì ra một ngày không gặp như cách ba thu là thật.

Làm sao....lại nhớ cậu ấy đến vậy.

Bùi Thâm đứng dậy, một tay cầm điện thoại, tay còn lại kéo con vịt bên cạnh lại. Hắn kề sát mặt mình vào mặt vịt, chụp một tấm hình.

|EDIT|[HOÀN] ẢNH ĐẾ MUỐN NUÔI VỊTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ