Chương 17:

7.8K 560 57
                                    

"Nhị ca, em không cố ý. Em chỉ muốn đùa với lớp trưởng chút thôi nhưng không ngờ cậu ấy lại ngã..."

Cậu nam sinh đứng dậy nói lắp, lo lắng nhìn Tạ Bệnh Miễn cố gắng giải thích: "Cậu ấy đến thu bài tập của bọn em còn khăng khăng ghi tên bọn em. Cậu ấy nói vài câu với Tôn ca khiến em khó chịu nên liền......"

Cậu ta uyển chuyển nói. Nhưng bọn họ vẫn không hiểu tại sao Tạ Bệnh Miễn lại muốn quản. Đây là đánh cược một lần. Bình thường bọn họ không đắc tội Tạ Bệnh Miễn, Tạ Bệnh Miễn sẽ không quá làm khó họ.

Chỉ cần xin lỗi là xong.

"Không phải cố ý sao?" Tạ Bệnh Miễn cách khá gần cậu nam sinh đang nói chuyện. Bắt gặp được ánh mắt Tạ Bệnh Miễn mọi người đều im lặng. Ngoại trừ cậu ta cũng không một ai lên tiếng.

Trong mắt mơ hồ đè nén tâm tình, Tạ Bệnh Miễn dùng đầu ngón tay nắm lấy cổ áo của cậu nam sinh, từ trên cao nhìn xuống cả người toát ra một luồng khí lạnh.

"Chậc."

Tiếng cười cùng âm thanh va vào tường đồng thời vang lên. Cậu nam sinh bị nắm cổ áo va mạnh vào tường "Rầm" một tiếng. Bàn tay kia vẫn còn ấn vào cổ áo của cậu ta, trán bị đập vào tường, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trên trán một vệt máu đỏ tươi trào ra ngay lập tức.

Trong phòng học cực kỳ yên tĩnh, lúc này không ai dám phát ra tiếng động.

Gân xanh trên mu bàn tay Tạ Bệnh Miễn hơi nổi lên, hắn cúi đầu nhìn thiếu niên bị ép quỳ trên nền đất, trầm giọng nói: "Tôi không cố ý, chỉ là tâm trạng không tốt. Hôm nay cậu chịu khó chút đi."

——Chịu khó để hắn đánh.

Một bên thì vô cùng tàn bạo, bên kia lại không còn sức đánh trả, hoàn toàn không dám đánh trả.

Cậu ta dựa vào tường trên má đã có vài vết bầm tím, bị đè xuống đất không thể cử động, lòng ngực đau nhói, đau đến không nói nên lời.

Nam sinh không dám đánh trả, trong lòng càng thêm hối hận. Nếu không tấn công lớp trưởng thì hiện tại sẽ không bị đánh thế này.

Mấy nam sinh bàn sau chỉ đứng xem, có người không nhịn được mới mở miệng: "Nhị ca, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà đừng đánh nữa. Lát nữa chúng tôi sẽ xin lỗi lớp trưởng."

"Nhị ca, trước tiên cho tôi xin lỗi. Là tôi sai, cậu ấy chỉ là giúp tôi trút giận..."

"Nhị ca—"

Một số nam sinh cầu xin lòng thương xót, sau đó mới có mấy người thấp giọng nghị luận:

"Tạ Bệnh Miễn thật đúng là vô lý. Người ta đã nói không cố ý, cậu ta làm sao..."

Có nữ sinh nhìn thấy không đành lòng, nhỏ giọng phàn nàn: "Còn đánh nhau trong lớp, thật là vô phép tắc."

"Sao lại không, cậu cảm thấy thương cảm cho bọn họ sao? Bọn họ tấn công lớp trưởng trước. Bọn họ là người, vậy lớp trưởng không phải là người sao?"

Một nữ sinh khác có chút buồn bực: "Tôi cảm thấy Nhị ca đánh rất hay. Nếu không có Nhị ca, chuyện hôm nay có lẽ sẽ kết thúc như vậy. Lớp trưởng chỉ là đi thu bài, bọn họ không nộp còn làm càn."

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ