1

1.3K 51 4
                                    

"Tôi xin thề sẽ sẻ chia cùng Sisyphus

Hòn đá lặng im

Tôi xin thề sẽ ở bên Sisyphus"

(Trích trong bài "Gửi Sisyphus" của Adonis, tác giả sinh ra tại Syria.)

Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus hay Sisyphos là vị vua của Ephyra. Ông đã bị trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách buộc phải lăn một tảng đá khổng lồ lên đồi. Tảng đá này sẽ tự lăn xuống mỗi khi nó gần đến đỉnh, bắt Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá cho đến muôn đời.

01

Trời đã mưa ba ngày.

Dây cảnh báo an toàn màu vàng bay lất phất xung quanh cánh đồng, một nửa đó đã bị giẫm lên bùn đất. Bọc giày màu xanh cùng tàn thuốc bị mưa xối, vương vãi khắp nơi, trên mặt đất còn rải rác các vết đánh dấu vị trí - Bởi vì trời mưa liên tục mấy ngày nay, người ra vào kẻ không cẩn thận, biển báo điện tử bên cạnh đã nghiêng ngả xiêu vẹo từ lâu, còn có một cái khác thì đang trôi theo mương nước, nó không bị ngấm nước hoàn toàn nhưng cũng chìm nổi bên bờ vực của cái chết.

Thời tiết đã chuyển biến tốt hơn so với ba ngày trước, không còn bị mây đen giăng kín nữa, bầu trời chỉ còn lại một mảng mây trắng tro. Mưa vẫn không ngớt, mọi thứ đều được bao bọc trong sự ẩm ướt hỗn độn và làn sương mờ mịt bao phủ. Cánh đồng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa rơi vào vũng nước.

Một đám bóng người lờ mờ dừng lại trên trên sườn dốc, chìm sâu trong làn sương mù, lờ mờ không thấy rõ. Bọn họ lặng im giống như một tảng đá, hòa vào khung cảnh tĩnh mạch vô hồn nơi đây.

Cho đến cuối đường, xa xa có tiếng chó sủa, một con chó lấm lem bùn đất hớn hở chạy tới. Khi con chó đến gần kéo theo sương mù, từ đó khung cảnh mới được mở ra, thì ra đó là một con người. Cậu ta đang ngồi trên một tảng đá được bọc nhiều lớp báo, khuôn mặt vùi vào trong khuỷ tay, chỉ để lộ đôi mắt.

Người đàn ông mặc chiếc áo khoác của cảnh sát, kéo mũ lên trùm đầu để tránh mưa, dù sao thì méo mó có còn hơn không. Cậu ngồi đó, bộ dạng có vẻ khổ đại cửu thâm nhưng thực chất là đang ngái ngủ. Nếu không có đồng nghiệp tốt bụng nhắc nhở, có lẽ cậu đã mặc cả áo sơ mi ra ngoài.

Mãi cho đến khi bàn chân con chó gần trong gang tấc, cậu ta miễn cưỡng có chút phản ứng.

"Chó ngoan, chó ngoan, đừng nhảy lên người tao...",

Rõ ràng là không thể chống lại sự nhiệt tình của nhóc con bụi bặm đầy bùn đất này, Jeong Ji Hoon đưa tay chiếu lệ đẩy cái đầu coi như sạch sẽ của nó ra.

"Tại sao cậu lại tới đây nữa!"

Jeong Ji Hoon bị doạ cho hú hồn, run rẩy nhìn xuống, quả nhiên dưới sườn dốc, cậu thấy một ông lão đang dựng râu, trừng mắt nhìn mình như thể đã căm thù từ lâu.

"Lại tới chỗ ta chôn cái gì nữa, đào cái gì mà đào! Không kiểm tra cái gì hết, đi ngay -"

Jeong Ji Hoon bị quát thẳng vào mặt cũng không giận, cậu ngáp dài một cái đứng dậy, để lộ nửa dưới là chiếc quần kẻ caro đen trắng, đáp lại ông lão bằng giọng điệu bình tĩnh: "Chào buổi sáng, cụ dậy sớm vậy."

[Chovy - Peanut] Xương - SeinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ