11

137 25 4
                                    

"Bức tường quây chặt lấy tôi, sông chảy xuyên qua tôi, và khói bốc lên khi thịt tôi bốc cháy."

- Trích chương 40 - Xứ sở diệu kỳ tàn bạn và chốn tận cùng của thế giới của Haruki Murakami. 

_________________________________

"Anh muốn làm gì cơ?"

"Xem lại hiện trường vụ án."

Lối vào trung tâm môi giới đổ nát, người phụ nữ trung niên ngước mặt lên khỏi bàn mạt chược, hoài nghi đánh giá đám thanh niên trước mặt, rồi xua tay với vẻ mặt khó chịu.

"Không là không!"

Vẻ sửng sốt hiện rõ trên mặt Jeong Ji Hoon như không tin vào tai mình. Cậu giơ huy hiệu cảnh sát trong tay lên, giọng điệu nghiêm túc hơn.

"Cảnh sát đang phá án."

Người phụ nữ đứng dậy tỏ rõ sự khinh thường, cô dùng bộ móng tay dài chọc vào huy hiệu cảnh sát: "Tôi đã nói là không! Bộ anh không nghe thấy hả? Bao giờ cảnh sát các anh mới chịu buông tha cho dân thường chúng tôi đây? Ngày nào cũng la hét đây là hiện trường vụ án, tòa nhà này sắp thành nhà ma rồi! Tôi còn phòng đó, anh muốn thuê không?

Chỉ bằng vài lời xéo sắc vu vơ nhưng đủ để dấy lên bầu không khí kích động, những người khác cũng nhao nhao phụ hoạ khiến khung cảnh dần trở nên rối loạn.

Jeong Ji Hoon chết máy tại chỗ, không biết đối phó với tình huống này thế nào. Chẳng còn cách khác, Choi Hyeon Joon đành bước tới, nằm lên bàn kính. Nét mặt bớt hung hãn hẳn, nở nụ cười chân thành nhất: "Chị đẹp nói chí phải, chuyện làm ăn đúng là không dễ dàng."

Người phụ nữ lúc này mới hài lòng, ngồi về chỗ, đôi bàn tay xáo bài nhanh thoăn thoắt.

Nhưng Choi Hyeon Joon lại nói tiếp: "Việc phá án của chúng tôi cũng vậy thôi, chúng ta vẫn nên nhường nhịn nhau một chút..."

Khuôn mặt vừa tươi cười lập tức xị xuống, cô ném quân bài xuống bàn kêu rầm một tiếng: "Nghe này nhóc, có biết vì một tên khốn giết người, tôi phải mất bao lâu mới tìm được người thuê nhà không?"

"Những người thuê nhà ở đây thậm chí không biết chuyện này! Bây giờ mấy người muốn tôi đưa mấy người qua đó, nói với họ có người đã chết trong căn phòng này, bây giờ cảnh sát đang đến điều tra lại..." Cô bắt chước giọng điệu nham hiểm của Jeong Ji Hoon, đập mạnh xuống bàn.

"Có điên tôi mới để các cậu xen vào việc kinh doanh của tôi!"

Choi Hyeon Joon đầu hàng, quay sang cầu cứu hai người còn lại. Đầu óc Yoo Hwan Joong trống rỗng chỉ biết cười trừ. May mắn thay, sau một hồi nghĩ ngợi, Kim Su Hwan nghiêm mặt định móc thẻ công tác từ trong túi ra, thì bị Jeong Ji Hoon ngăn lại: "Đối với những người như vậy, cảnh sát và công tố viên không khác nhau đâu."

Sự kiên quyết của bà chủ nhà trở thành vấn đề lớn ngăn cản họ tìm kiếm manh mối. Đối lập với bầu không khí vui vẻ, ồn ã trên bàn mạt chược là sự trầm lặng đang bao trùm nhiều người. Han Wang Ho thích thú xem trò vui bên cạnh, đột nhiên lên tiếng.

"Sao chúng tôi dám làm mất mối kinh doanh của chị chứ?"

"Hử?" Người phụ nữ ngẩng đầu lên.

[Chovy - Peanut] Xương - SeinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ