3

296 32 2
                                    

03

"Lẳng lặng đứng yên

Lộ ra sự sống ướt đầm đìa"

Không gian của câu này là khi con người đứng trước một khung cảnh hùng vĩ như sông Dương Tử và Hoàng Hà

___________

"Xe ở đâu?"

"Em mới ăn được một nửa..."

"Điện thoại di động, chìa khóa, thẻ công tác."

"...Đợi đã, en đang mặc quần pyjama."

Lần đầu tiên xuất cảnh của cả đám là một khung cảnh hỗn loạn.

Kim Su Hwan và Hwan Joong vẫn chưa ăn xong bữa trưa, cứ thế bị nhét vào ghế sau như củ cà rốt. Jeong Ji Hoon nhanh chóng lên xe ngồi lên ghế phụ lái, thế nhưng tới khi Han Wang Ho bước lên xe, cậu đã hoàn toàn hối hận - khoảng cách giữa họ rút ngắn rất nhiều, chỉ cần đưa tay ra là đã đụng vào nhau mà hai người còn phải ngồi trong thế này rất lâu nữa.

"Vụ án xảy ra ở ngã ba Chungcheong và Gyeongsang Bắc, lộ trình mất khoảng ba giờ."

Choi Hyeon Joon sải chân chen mình vào khe hở cuối cùng bên trong xe, sau đó khó nhọc thu tay đóng cửa xe lại. Bọn họ giống như một hộp cá mòi bị niêm phong, năm con người xa lạ vừa quen biết một, hai ngày cứ thế bị nhốt chung với nhau.

Thời điểm Han Wang Ho chuẩn bị khởi động xe, Choi Hyeon Joon hít một hơi thật sâu, tay giữ chặt em trai bên cạnh như sắp đối đầu với kẻ địch.

"Ngồi vững, thắt dây an toàn."

Ngay sau đó, chiếc xe lao vút đi không báo trước trong tiếng la hét của cậu bác sĩ pháp y.

Vụ án xảy ra ở một khu trung tâm sầm uất, trên một con phố nhộn nhịp về đêm.

Thời điểm họ đến nơi, trời đã vào khuya, sở cảnh sát địa phương đã bao vây ba tầng bên trong, ba tầng bên ngoài con hẻm phía sau quán bar. Đứng đầu là đội trưởng sở cảnh sát địa phương, là một người đàn ông cao lớn cường tráng. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc xe đậu bên ngoài dây cảnh báo, bằng ánh mắt cực kỳ không thiện cảm.

Han Wang Ho vừa xuống xe, người này lập tức tiến về phía anh, đôi môi anh ta mím chặt hiển nhiên là không có ý tốt.

"Tôi nghe nói, Cục Điều tra Hình sự giao lại vụ án này cho cậu phụ trách." Đội trưởng không có ý định hàn huyên, lập tức tỏ thái độ cương quyết: "Đã sáu năm rồi, cậu vẫn chưa từ bỏ sao?"

Han Wang Ho chỉ cười cười, phía sau hai người đàn ông cao lớn lần lượt bước xuống xe. Một người mặc áo khoác với quần kẻ caro, người còn lại chỉ mặc áo khoác ngoài. Tiếp đó là một cậu thanh niên tròn tròn khác bước ra, dùng tốc độ chạy 100m nước rút, vừa lao tới thùng rác đã nôn, trông cũng không nghiêm chỉnh hơn là bao.

Mí mắt đội trưởng giật giật, lạnh lùng hỏi: "Đội của cậu đâu?"

"Đây." Choi Hyeon Joon giơ tay, lại chọc chọc vào Jeong Ji Hoon lười biếng.

"Còn bác sĩ pháp y thì sao?"

Choi Hyeon Joon xấu hổ chỉ về phía thùng rác: "Đang nôn mửa phía đằng kia."

[Chovy - Peanut] Xương - SeinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ