2

308 34 4
                                    

"Lịch sử là một đống trầm tích

Con người là dòng máu đông

Thời gian

Là phần mộ"

(Trích "Những đứa trẻ" - Adonis)

_________

Cà phê hòa tan kém chất lượng đựng trong ly nhựa vẫn còn hơi nóng, ngọn đèn yếu ớt trên đỉnh đầu chập chờn hai lần mới chịu sáng. Bên chiếc bàn nhỏ phía trước, bóng tối lạnh lẽo đổ lên khuôn mặt hai người đang ngồi đối diện nhau.

Chiếc ghế bị kéo ra, ma sát với mặt đất tạo thành một âm thanh chói tai.

"Vị trí chứng kiến hiện trường vụ án."

"Mảnh đất thứ ba phía đông lối vào cửa thôn, cách cây cầu khoảng một cây số, dọc theo ven sông."

"Thời gian?"

"Khoảng 5h30 sáng ngày 28/10."

"Vì sao cậu lại có phán đoán như vậy?" Han Wang Ho lật qua bản ghi chép, "Nghe đồng nghiệp của cậu nói, thời điểm phát sinh vụ việc, hoàn toàn không hề quan sát thời gian."

"Trước khi chúng tôi rời khỏi sở cảnh sát, đồng hồ vẫn chưa điểm 5 giờ sáng. Dựa vào tốc độ và lộ trình có thể đoán ra được."

Jeong Ji Hoon dừng lại một chút rồi mới nói thêm: "Ngoài ra, còn dựa vào sắc trời. Đó là cảm giác của tôi ... Tôi cũng không thể diễn tả được."

"Dáng vẻ đặc thù của tội phạm thì sao?"

"Tôi đã nói rồi, mọi thứ đều được ghi lại trong hồ sơ."

"Mô tả lại lần nữa đi."

"... Hắn mặc áo mưa màu đen, đội mũ lưỡi trai, mặc quần sẫm màu, đeo bọc giày màu xanh(*), tay phải cầm xẻng. Dáng người cao trung bình từ 170-175m, thân hình khỏe mạnh. Tốc độ đi rất nhanh, không gù bị lưng. Còn lại giới tính và khuôn mặt tôi không xác định được."

(Bọc giày kháng khuẩn màu xanh)  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Bọc giày kháng khuẩn màu xanh)  

Đối diện với giọng điệu trầm lặng của Jeong Ji Hoon, Han Wang Ho tỏ ra rất kiên nhẫn, anh chịu khó kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ, sau đó mới ngẩng đầu lên.

"Lần này cậu đã mô tả thêm chi tiết 'không bị gù lưng', vì sao vậy?"

"Hầu hết khi bước đi, mọi người đều có xu hướng hơi rướn người về phía trước, đặc biệt là khi họ đi nhanh hoặc trong tay mang vật nặng", Jeong Ji Hoon khó chịu giải thích, dường như rất hiếm khi phải làm chuyện này, hai lòng bàn tay cậu lần nữa nắm chặt vào nhau. "Nhưng tên sát nhân thì không như vậy. Địa hình bên trong ruộng rất đất khó đi, cộng thêm cái xẻng dính đầy bùn, việc di chuyển không phải điều dễ dàng. Nhưng hắn ta đi rất nhanh, cũng không hề cúi xuống."

[Chovy - Peanut] Xương - SeinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ