Chương 23: Streamer Sắc - Tình giả gay bán hủ

614 51 1
                                    

Lăng – đã tuyên bố hôm nay không chơi game – Mông vừa xem xong video ghi lại hai trận đấu của Đan Trúc là lại bắt đầu ngứa ngáy chân tay, cuối cùng vẫn chấp nhận lời mời tổ đội của đối phương mà chiến đấu tưng bừng suốt cả một đêm.

Cư dân mạng rốt cục cũng không còn phải dùng tới 80% thời gian để xem streamer đào mỏ lấy quặng nữa, thế là không chút keo kiệt quăng ra cả đống thức ăn cho mèo, quyết tâm vỗ béo streamer nhà mình thành một con mèo mập trăm kí.

QQ của Đan Trúc gần như là gửi tin nhắn tới ngay khi livestream của Lăng Mông vừa kết thúc.

[Đan Trúc bảng 1]: Livestream xong đi ăn khuya không?

Đêm nay Lăng Mông thắng năm trận liên tiếp, hưng phấn nãy giờ còn chưa có hết đâu, thấy người ta mời là cậu liền gật đầu ngay và luôn.

[Lemon]: Được, bữa nay để tôi mời!

Gửi tin nhắn xong, Lăng Mông phát hiện nickname của Đan Trúc vẫn là tên cũ hồi đấu giải Tinh Hà toàn trường đại học, thế là cậu thuận tay đổi luôn thành Streamer Sắc – Tình.

[Streamer Sắc – Tình]: Anh lên phòng đón em nhé?

[Lemon]: Thôi không cần đâu! Gặp nhau ở cổng kí túc xá đi!

Phố ăn vặt nằm gần cửa phía bắc của Yên Đại náo nhiệt nhất là vào buổi tối, quán xiên nướng Lăng Mông bình thường hay ghé bây giờ chỉ còn đúng một chỗ nằm trong góc quán.

Lăng Mông lấy xong phần ăn của mình rồi, vậy mà vẫn thấy hai tay Đan Trúc trống huơ trống hoác:

– Sao anh không đi lấy đồ ăn đi?

Đan Trúc kinh ngạc trố mắt, nhìn chằm chằm vào khay xiên que đầy ú ụ mà Lăng Mông đang cầm trên tay:

– Ủa, chứ không phải em lấy phần cho hai đứa mình rồi hả?

– Đương nhiên là không rồi, một mình tui có thể xử lí hết đống này nhá.

Đan Trúc bắt đầu cảm thấy mình phải nhìn cậu nhóc này bằng một cặp mắt khác:

– Nhìn không ra đó, không ngờ em lại ăn nhiều như vậy.

– Tui còn đang tuổi lớn mà.

Biểu cảm “anh không nỡ đả kích em” của Đan Trúc bị Lăng Mông nhìn ra, cậu hét lên:

– Ý anh là sao, tui mới mười chín thôi nha, không phải thiên hạ đồn đến hai lăm tuổi còn cao lên được sao?

– Dạ dạ dạ, em cứ ăn nhiều vào. – Đan Trúc vội chạy vọt đi lấy mấy que xiên nướng vào khay của mình.

Đợi Đan Trúc lựa xong, Lăng Mông liền đưa cả hai khay xiên que cho chủ quán, sau đó gọi thêm hai chai bia:

– Phần của cháu nhớ bỏ ớt nha chú!

– Nhớ rồi nhớ rồi.

Nhìn là biết Lăng Mông là khách quen của quán, thái độ của ông chủ đối với cậu thân thiện hơn với khách bình thường nhiều:

– Giờ chỉ còn một bàn ở góc quán thôi nhóc ơi.

– Dạ, thế thì cháu ngồi trong góc quán vậy.

Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi HạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ