Lăng Mông mở cửa bước vào taxi. Dưới thao tác với APM 350 của Đan Trúc, Lăng Mông bỗng phát hiện ra trên thế giới này thế mà lại có chuyện còn thú vị hơn cả chơi game*. Hai người mới dính nhau được mấy ngày thì nghỉ hè kéo tới, năm cuối đại học như Đan Trúc sớm đã bị nhà trưởng yêu cầu ra khỏi kí túc xa, còn Lăng Mông thì không về quê không được.
*Đứa nào hiểu được hẳn phải có cả địa ngục sau lưng
Lăng Mông rất nhớ đồ ăn ở quê, cũng nhớ mẹ cậu lắm, duy chỉ không muốn nhớ tới giao thông ở đây thôi. Mỹ đức nhường đường của mấy loại xe cỡ lớn ở Hồ Sóc làm cậu biến thành cua thành tinh, ra đường toàn đi ngang. Thế mà về quê vừa xuống tàu hoả chưa được bao lâu liền xém chút nữa bị xe bus tung phải.
– Mém chút nữa là em bị đụng xe! – Lăng Mông gửi tin nhắn thoại kêu ca với Đan Trúc trên wechat. – Tài xế xe bus ở đây ai cũng tưởng xe bus là xe đua F1 hay sao á!
– Em cẩn thận chút đi. – Đan Trúc hết cách với cậu. – Đi ngoài đường thì đừng dùng di động.
– Em muốn cho anh nhìn thấy nơi em lớn lên mà. – Cứ cách một lúc Lăng Mông lại gửi một bức ảnh qua. – Đây là trường cấp hai của em, đây là trường cấp ba nè, đây là trường tiểu học, còn đây là chỗ hồi nhỏ em hay quậy phá với đám bạn…
Đan Trúc cứ thế tham quan hết đống di tích lịch sử chứng kiến sự trưởng thành của Lăng Mông, mãi đến khi trong ảnh xuất hiện một toà chung cư, nhìn qua có vẻ đã có tuổi rồi.
– Đây là nhà em! – Lăng Mông phấn khích giới thiệu.
– Về nhà nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng nhé!
– Em ngửi thấy mùi cơm mẹ em nấu luôn nè!
– Nhà em ở lầu mấy?
– Lầu sáu!
Đan Trúc: … Mũi chó.
Lăng Mông hì hục hì hục kéo hành lý lên lầu sáu. Nghỉ hè được một tuần rồi mới về nhà, quả nhiên vừa bước vào cửa đã bị mẹ Mông quở trách.
– Con trai lớn rồi, thi xong cũng không biết đường về nhà.
Lăng Mông lập tức lôi từng bịch từng bịch quà ra hiếu kính mẹ, dỗ cho mẹ cười đến vui vẻ.
– Đúng là lớn thật rồi, còn biết mua quà cho mẹ nữa.
Lăng Mông không tiện nói đây đều là quà Đan Trúc mua, cậu chỉ phụ trách vận chuyền về nhà thôi. Cậu mập mờ bảo:
– Đây là của bạn con mua, mẹ thích cái nào cứ nói với con, người ta bảo sẽ còn mua nữa cho mẹ.
– Sao bạn con lại tặng quà cho mẹ, bạn gái con hả?
Lăng Mông: ……
Sao mẹ nhạy cảm thế làm gì?!
– Không phải bạn gái thì chắc là bạn trai nhỉ?
Lăng Mông: =口=!!
Mẹ Lăng cũng chỉ nói đùa cho vui thôi nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Lăng Mông lại không cười nổi nữa:
– Mẹ biết con từ nhỏ đến lớn cứ nhìn thấy con gái là lại xấu hổ, nhưng có cần vì thế mà tìm bạn trai không hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại
RomanceTác giả: Dịch Tu La Thể loại: Đam mỹ, võng du, livestream, vườn trường, siêu ngọt, 1vs1, HE Trans: phenkwin Tổng số chương: 83 chương - Lăng Mông: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hạ nha (*^3^)/~♡ - Đan Trúc: Nam sinh chúng tôi chơi game lợi hại...