Như thoát chết trong gan tấc, cậu thẩn thờ ngồi dậy. Mồ hôi lạnh chảy ra khắp trán, cậu đưa tay lên ngực để kiểm tra tim còn đập hay không.
Thình thịch, thình thịch.
Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lại giương đôi mắt tò mò quan sát xung quanh.
Cảnh vật xung quanh như được ghép vào hiệu ứng chuyển cảnh, mới đây còn là các tòa nhà cao ốc và xe cộ tấp nập dưới phố mà giờ trước mắt đã là nơi rừng rú, cây cối bao quanh.
"Cái gì?"
Đột nhiên cơ thể ào tới cảm giác khẩn trương, theo phản xạ cậu xoay người trốn sâu vào bụi cây rậm cách không quá ba bước chân.
Bịch bịch bịch.
Tiếng bước chân nhanh và âm thanh càng ngày càng gần, chưa kịp tò mò thì bên kia có giọng nói:
"Ngươi có chắc ngươi bắn trúng hắn không?"
"Có thưa ngài, tôi bắn một phát ngay đầu hắn. Xác chắc chỉ đâu đó thôi."
"Bọn vô dụng, bắn trúng đầu mà không thấy xác thì các ngươi bắn trúng nách hắn à?"
Cậu lén nhìn qua thấy có bốn người đang đứng ở đó. Hai tên thuộc hạ trên tay cầm súng trường mặc chiếc áo sơ mi trên cổ có thắt khăn, chiếc áo ghi-lê có tên thì không cài nút, đôi giày cao cổ và một đôi ủng, cả hai đều rất đô con. Tên đang mắng mỏ là một là một thanh niên tóc đỏ trông khá trẻ, mặc bộ đồ giống như trinh sát cấp cao. Còn một người đàn ông trung niên với khuôn mặt gầy đang cầm dao mổ đến sau, gương mặt bình tĩnh quan sát xung quanh với đôi mắt màu xanh lá. Cũng trên người một bộ vest nhưng không mặc áo khoác ngoài lộ ra cơ thể khỏe mạnh. Tên tóc đỏ có một ký hiệu khác với ba tên còn lại, không giống như thù địch mà là hợp tác.
Nhìn tình hình hai cây súng kia cũng biết không phải người tốt.
"Có vết máu lần theo mau!" Hai tên thợ săn nhanh chóng lần theo. Nghe vậy cậu mới nhanh chân chuồn đi.
Người đàn ông trung niên vẫn đứng đó nhưng mắt lại liếc sang bên trái, nhìn chằm chằm vào bụi cây dày đặc.
***
Không biết đã chạy được bao lâu, cậu bắt đầu để ý ở đây có nhiều loài cây nhìn như được ghép nhiều giống cây vào tạo thành, vài con thú trông như bước ra từ thế giới linh dị. Hiện tại đầu óc của cậu vừa đau lại vừa rối loạn, chỉ có thể dựa vào chút cảm giác quen thuộc mà đi.
Bước chân đạp lên lá cây tạo ra tiếng động, có khi lại mắc phải vài cành cây.
Sột xoạc.
Như bị trời sai khiến, cậu tiếp tục lao đầu về phía trước nhưng lần này phía trước lại là bụi cây treo trên mình loài hoa kỳ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Sáng Nơi Vực Thẳm
Random"Ngươi có tin rằng thế giới đang che giấu lịch sử của nó không?" Kẻ say xỉn nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi. "Tôi vẫn đang tìm câu trả lời đây." Cậu nâng chén cùng ông ta, thật lòng mà nói cậu cũng chẳng muốn đôi co với người say rượu nhưng cảm giác như...