"Anh có thể cùng em ăn bữa tối không?"
Marco nói với thái độ dè dặt do sợ cậu sẽ từ chối. Cũng phải thôi hầu như Liam toàn ăn ở ngoài hay lên trên phòng ăn, ít khi ngồi dùng bữa với Marco nên việc ăn cùng Liam rất xa xỉ với cậu ta.
Nghĩ đến Thiên Lam lại càng khó chịu về hành động của Liam nhưng đồng thời cậu cũng hiểu tại sao Liam lại làm vậy. Nghĩ đơn giản là Liam càng ít liên quan tới Marco thì sẽ an toàn cho cả hai hơn, điều này thì không cần giải thích nữa.
Liam thuê căn hộ này cũng chỉ để cho Marco ở thôi còn hắn ta đi đâu chả là nhà. Liam cũng giảm thiểu sự hiện diện ở xung quanh đến nỗi mọi người không hề biết tên hắn ta và cũng không biết Marco thật chất không đến đây một mình như lời cậu ta kể.
Hầu như Liam luôn đóng vai người xa lạ và cũng vì vậy mà tương tác giữa cả hai anh em cũng ít đi. Chỉ khi có dịp lễ quan trọng hoặc ngày nào ngẫu nhiên Liam sẽ xuất hiện ở nhà để đem đến vài món quà, hỏi thăm Marco rồi lại biến mất tiếp.
"Được thôi."
Marco tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu ta muốn mở miệng hỏi lý do nhưng rồi lại thôi.
Marco sau đó phụ cậu bày bàn ăn, ngửi được mùi súp bí đỏ cậu ta liền cảm động. Lần cuối Marco ăn món này là khi cậu bị sốt năm mười hai tuổi, đợt đó bệnh dịch cúm phát tán khắp cả nước, nặng là tử vong còn nhẹ là cảm một tuần. Liam lúc đó lo đến phát rồ cũng may là Marco đã khỏi sau một tuần điều trị.
Tỉ lệ sống sót của dịch cúm này không cao nên Marco khỏi bệnh là nhờ hệ miễn dịch khỏe mạnh.
Dịch sau đó kéo dài thêm hai năm nhưng không còn nguy hiểm nữa vì đã có thuốc điều trị. Nó diễn ra vào năm 1946 và kết thúc vào năm 1449, số người chết lên đến hàng triệu trên khắp lục địa.
Đồ ăn đã dọn ra xong xuôi, Marco và Thiên Lam ngồi vào bàn ăn ngay ngắn. Mặc dù chỉ có một món nhưng lại rất đầy đủ khi chúng ta ăn cùng nhau.
Marco để ý đến ba cái bánh mì được để trên bàn, chỉ tay hỏi:"Anh vừa mới mua hả?"
Thiên Lam gật đầu, cậu ta ngạc nhiên nói:
"Cũng biết ra ngoài nữa ta." với giọng điệu giễu cợt.
Marco hoài nghi hỏi tại sao thì Thiên Lam nói rằng cậu muốn nhìn thấy vẻ đẹp ở mọi điều xấu xí nhất.
"Vậy anh phải nhìn vô gương trước đã."
"Haizz không cần đâu trước mặt anh cũng có mà."
Quay trở lại bữa tối, hai người cùng "chúc" nhau bữa tối ngon miệng sau đó lần lượt múc súp vào bát của mình.
Cảm nhận thìa súp đầu tiên là vị béo thêm vị đặc trưng của bí đỏ, vị ngọt vừa phải cộng thêm mùi thơm vừa bỏ thêm của ngò rí, ăn kèm với bánh mì thì quá tuyệt vời. Marco vừa ăn vừa cười rất vui vẻ không quên khen tay nghề của cậu vẫn y như ngày nào.
Marco thoáng qua cảm giác hoài niệm ngày xưa cũ.
Thiên Lam không nói gì nhưng trong lòng cũng công nhận kỹ năng nấu nướng của Liam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Sáng Nơi Vực Thẳm
De Todo"Ngươi có tin rằng thế giới đang che giấu lịch sử của nó không?" Kẻ say xỉn nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi. "Tôi vẫn đang tìm câu trả lời đây." Cậu nâng chén cùng ông ta, thật lòng mà nói cậu cũng chẳng muốn đôi co với người say rượu nhưng cảm giác như...