"Tương lai là trò đùa của thời gian, quá khứ là câu nói vui của vũ trụ, hiện tại là chân lý của con người..."
Thiên Lam thấy mình đang ngồi trên băng ghế của nhà thờ, bên chân cậu là một cây chổi và xung quanh là rất nhiều người đang cúi đầu cầu nguyện. Tiếng đọc kinh vang vọng cả căn phòng, tiếng nhạc du dương cùng ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ đầy rực rỡ. Dường như cậu cũng đang chắp tay cầu nguyện.
Thiên Lam quay sang người ngồi bên cạnh, đó là một người đàn ông có mái tóc màu xanh nước biển, ông ta không chắp tay như bao người khác mà ngồi thẳng và hướng mắt về cậu. Cậu không thể thấy rõ được mặt người đàn ông đấy nhưng cậu chắc chắn ông ta đang cười.
"-và mọi thứ đều là hư ảo."
Giọng ông ta khàn đặc cất lên cũng là lúc cảnh vật xung quanh biến thành màu máu, Liam hoảng hốt khi thấy có rất nhiều xác trẻ con nằm lăn lộn dưới sàn, đầu được treo lên trần và máu phủ đầy biểu tượng của thần Paragon.
"Liam!"
Cậu chưa kịp nhìn xem ai gọi mình thì một bàn tay đã nắm lấy và kéo cậu tỉnh giấc.
Thiên Lam hoảng sợ nhìn lên trên trần nhà, mồ hôi chảy ướt lưng cùng cùng hai đôi chân đã tê dại đi, cơ thể không còn tí sức lực. Cậu lấy hai tay vuốt mặt trấn an bản thân, nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ để làm dịu đi nỗi sợ cứ canh cánh trong lòng.
"Mọi thứ đều là hư ảo." giọng cậu run run cất lên.
Thiên Lam lặng người đi một lúc mới dùng đôi mắt bơ phờ nhìn cảnh vật xung quanh. Đúng rồi cậu đang ở nhà của Liam, cụ thể là trong phòng của cậu ta. Cậu nhớ man mán là tối hôm qua khi vừa về đến nhà thì cậu ngất đi, cảm giác vừa nóng lại vừa lạnh hôm qua rất khó chịu. Có lẽ là phát sốt chăng?
'Giấc mơ hồi nãy là một phần ký ức của Liam sao...
Cũng phải, Liam từng sống trong nhà thờ khoảng thời gian gia đình cậu bị thiu rụi, chỉ có nơi nhà thờ là chứa chấp cậu. Mỗi ngày đều ghé qua cầu nguyện và sinh hoạt cùng lũ trẻ ở đó.
Nhưng rồi bi kịch ập đến, Liam phát hiện cái nhà thờ đó giấu nuôi một con quỷ, thậm chí dưới tầng hầm còn có cả điện thờ riêng con quỷ đấy.
Một loạt nghi thức bắt đầu vào đúng ngày đã định, một cuộc tàn sát hiến tế người, trẻ em là đối tượng chính. Liam là người chứng kiến, cậu chính là người được chọn nên bị bọn chúng bắt đi, những ngày sau đó chẳng khác gì địa ngục.
Tuy thoát ra được sớm nhưng phải trốn chui trốn lụi, tìm cách thoát ra khỏi ngôi làng đấy, Liam đã phải lăn lộn bao nhiêu nhỉ?'
Đó là những năm tháng của sự hoảng sợ, không biết nương tựa nơi đâu, luôn phải cảnh giác với mọi thứ. Chỉ sau khi Liam lên 16 tuổi cậu mới được bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Sáng Nơi Vực Thẳm
De Todo"Ngươi có tin rằng thế giới đang che giấu lịch sử của nó không?" Kẻ say xỉn nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi. "Tôi vẫn đang tìm câu trả lời đây." Cậu nâng chén cùng ông ta, thật lòng mà nói cậu cũng chẳng muốn đôi co với người say rượu nhưng cảm giác như...