Chương 7: Seven(1)

19 3 2
                                    


Thiên Lam thấy cửa không khóa nên tiến vào xem.

"Marco, em ngủ chưa?"

Sau khi giành một tiếng đặt các đồ vật trong nhà, mười lăm phút đấu tranh tâm lý thì thời gian cũng đã là chín giờ hơn, đến lúc phải đi rồi.

Marco đang say giấc ngủ nên không có trả lời lại, cậu đến bên giường định đánh thức người kia nhưng khi thấy nét mặt mệt mỏi của Marco, cậu liền thu tay lại.

Thiên Lam khẽ giọng nói:

"Anh đi nha." sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rời đi mà không biết người trên giường đã sớm tỉnh giấc.

Marco ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn phía cửa cùng vẻ mặt đăm chiêu.

*

Bàn chân vội vã, hơi thở dồn dập, gương mặt chất chứa nỗi sợ hãi tột độ, xung quanh rừng cây âm u, dù đang là ban ngày nhưng mặt trời lại chiếu rọi không tới. Phía sau lưng là đoàn người cưỡi trên lưng ngựa, trên tay cầm cung tên đang đuổi theo cậu.

Tuy nỗi tuyệt vọng đã bao trùm lấy tất thảy trong lòng nhưng đôi chân ấy vẫn chạy hết sức bình sinh, muốn níu kéo lại mạng sống mong manh.

Chạy! Nhanh hơn nữa!

"Ah!!" Cậu nhóc đau điếng hét lên vì dặm phải bẫy thú.

Đôi chân của cậu bị những chiếc sắc sắc nhọn găm vào, rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Dù nước mắt đầm đìa nhưng cậu nhóc vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để gỡ nó ra, tiếc thay với sức lực của cậu không thể làm gì hơn.

Bên đám người đi săn nghe thấy tiếng la ở đằng xa thì nhanh chóng chạy tới.

Bên này cậu nhóc vẫn không ngừng nén cơn đau xuống, dùng mọi cách để tháo bẫy nhưng càng cố thì càng găm sâu hơn nữa.

Bỗng dưng có người nào đó đi tới trước mặt cậu, nhìn thấy người đến cậu nhóc không thể ngăn được cảm xúc kinh hoàng. Cậu ngã khuỵu xuống đất, theo phản xạ muốn lùi lại.

"Đừng sợ."

Chưa kịp để cậu phản ứng, hắn lập tức ngồi xuống bên chân của cậu, giúp cậu gỡ bẫy thú.

"Rút chân ra."

Dù không biết ý đồ người này là gì nhưng cậu vẫn nghe theo lời, rút chân ra khỏi bẫy.

Nhận thức được bản thân được cứu, cậu liền ngẩng mặt lên nhìn người. Còn hắn ung dung bỏ một con thỏ chết vào bẫy rồi đặt lại chỗ cũ.

"Ở đằng kia!" chưa kịp vui mừng thì bọn người đi săn đang tiến lại gần đây hơn.

"N...-ngươi chạy đi, bọn họ đến!"

Hắn gật đầu rồi nhanh chóng ôm cậu chạy đi.

Bọn người đi săn đã đến nơi nhưng lại chẳng thấy người như đâu, chỉ thấy một con thỏ bị sập bẫy.

Hai người họ đã thành công thoát khỏi bọn người đi săn, tạm dừng chân tại một căn chòi bị bỏ hoang.

Hắn đặt cậu ngồi đỡ xuống giường gỗ, lấy khăn tay buộc lại vết thương ở chân đang rỉ máu.

Sao Sáng Nơi Vực Thẳm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ