[Báo Justice Times.
Vào rạng sớm lúc ba giờ vào ngày 16 tháng 2 năm 1452, Nữ Hoàng Elizabeth Campell đã qua đời do một cơn đột quỵ bất ngờ trên giường ngủ của mình tại cung điện Rosena.
Cung điện Rosena đã đánh một hồi chuông dài năm phút vào lúc sáu giờ mười lăm phút sáng, thông báo chính thức về sự ra đi của Nữ Hoàng trên toàn bộ quốc gia Wavvy.
Buổi lễ an táng Nữ Hoàng sẽ được diễn ra vào ngày 18 tháng 3. Khách mời là tất cả thần dân của quốc gia Wavvy, hoàng tử của đế quốc Husei và các vị đại diện của nước láng giềng.
Đức vua Jin Ordin sẽ là người cai trị tạm thời cho đến khi hoàng thái tử trở về và thực hiện việc trao ngôi quyền...]
Những tờ báo đầu tiên được in ra trong tích tắc và phát cho người dân khi hồi chuông kết thúc.
Marco đọc những dòng chữ trên tờ báo mà lòng lại nặng trĩu không thôi, nó làm cậu ta nhớ lại khoảnh khắc hồi chuông thê lương từ cung điện lúc bắt đầu cất lên.
Cơn bão tuyết đã tan từ tối qua, đời sống sinh học của mọi người đã bình thường trở lại nên rất nhiều người đi xuống phố để lắng nghe hồi chuông ấy, những hoạt động bán buôn nhịp nhàng đang chuẩn bị diễn ra đã bị cắt ngang bởi cái chết của nữ hoàng. Cả những con người cứng rắn nhất cũng không kiềm được mà bật khóc tại chỗ, khung cảnh trở nên thật ảm đạm và chứa đầy sự tiếc thương đến với Nữ Hoàng Elizabeth.
"Nữ hoàng không giống những người cầm quyền khác, người giỏi giang, chính trực và giàu lòng nhân ái với các thần dân. Tuy chỉ vọn vẹn ba năm nhưng bà ta đã khôi phục một đất nước sắp bại lụi trở nên thịnh trị. Người tài trăm năm có một!"
"Giống vị nào đó nhỉ."
Marco vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai gã đàn ông ở bảng thông báo, nó càng khích lệ cảm xúc ngưỡng mộ nữ hoàng của cậu ta.
Tuy bản thân vốn không thiết tha gì với nhưng người cầm quyền nhưng lại rất khâm phục Nữ hoàng Elizabeth.
'Nữ hoàng đã làm rất tốt nhưng đến cuối thì một bông hoa đẹp sẽ luôn được chọn đầu tiên'.
Cậu ta thở dài, buông tờ báo xuống và đi về nhà. Đi đến đâu thì Marco cũng nghe mọi người nói về việc nữ hoàng qua đời, có người nói nữ hoàng bị hại chết, người thì nói việc này là âm mưu của nữ hoàng còn có người ha hê trước cái chết của nữ hoàng nói rằng bà nên chết sớm hơn. Và thế là cuộc tranh cãi cứ kéo dài, chốc chốc lại xảy ra xung đột.
Nhưng dù vậy Marco vẫn không quan tâm vì cuộc sống của cậu còn nhiều thứ phải lo toan hơn là cái chết của người đàn bà nào đó.
Hơn hết, Marco có một cuộc gặp mặt với Bruce Stewart vào tám giờ ngày hôm nay, cậu ta nghĩ mình nên tỉnh táo hơn là đau buồn vì cảm xúc tiêu cực thường luôn kéo dài âm ỉ.
Trên đường đi về nhà thì Marco bắt gặp một người lạ bên đường đang nhìn chằm chằm mình. Marco không nhìn rõ mặt nhưng lại biết mái tóc màu đỏ cháy của cô ta.
Cậu ta trong một giây đã bị kích động nhưng Pluto từ đằng sau đi tới quàng vai cậu ta và cắt ngang nó.
"Ra khỏi đây nào Marxi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Sáng Nơi Vực Thẳm
Rastgele"Ngươi có tin rằng thế giới đang che giấu lịch sử của nó không?" Kẻ say xỉn nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi. "Tôi vẫn đang tìm câu trả lời đây." Cậu nâng chén cùng ông ta, thật lòng mà nói cậu cũng chẳng muốn đôi co với người say rượu nhưng cảm giác như...