Từ sau trận chiến ấy đã được một năm.
Mọi người đều quay về cuộc sống thường ngày, Hogwarts sau khi tu sửa tạm thời cũng đã bắt đầu một năm học mới.
Và ngay cả Draco cũng ở đó.
Nói theo một cách dễ hiểu, có lẽ Hogwarts là nơi duy nhất chịu chấp nhận một kẻ từng là Tử thần Thực tử như hắn, đặc biệt là khi Dấu Hiệu vẫn luôn tồn tại trên cánh tay ấy.
Nhưng dù thế nào thì, Draco sau ngần ấy thời gian cũng đã không còn quá quan tâm đến vấn đề ấy nữa. Bởi lẽ từ khi bắt đầu năm học mới, hắn đã không còn ngồi ở ngôi vị Vương tử Malfoy được người người kính trọng nữa rồi. Hắn bây giờ ngay cả một hồn ma lang thang cũng không bằng.
Mà, thế thì cũng không khiến Draco để ý cho lắm.
Phải nói, kể từ khi phiên toà kết thúc và nhận hình phạt, bảo Draco mất tất cả cũng không phải nói phét. Phủ Malfoy và toàn bộ tài sản cá nhân cho dù không bị Bộ tịch thu, nhưng ít nhiều thì toàn quyền kiểm soát cũng đã nằm trong tay Bộ, dĩ nhiên là họ có quyền thu lại tất cả. Cha hắn - Lucius Malfoy thì bị đày vào Azkaban, cũng vì ông đã công khai mình là một Tử thần Thực tử, trung thành tuyệt đối với Chúa tể Voldemort - và cũng không ai có thể giúp ông biện hộ cho việc ấy. Âu mẹ của Draco là Narcissa Malfoy thì không nhận tội nặng như vậy. Cho dù có rất nhiều nhân chứng sống nói rằng bà đã ở bên phía Voldemort, tuy nhiên nhờ có Harry Potter làm chứng về những việc mà bà đã giúp đỡ, tội của bà cũng giảm đáng kể; nặng nhất cũng chỉ là đũa phép bị quản lý chặt chẽ, và sẽ luôn có Thần Sáng quan sát bà. Nhưng ít nhiều gì, thì Narcissa cũng không bị đày vào Azkaban, đấy chính là đặc ân lớn nhất Harry Potter đã giúp đỡ.
Không chỉ vậy, Harry còn tốt bụng rộng lượng giúp Draco thoát khỏi việc nhận hình phạt. Nói trắng ra thì là được xá tội luôn.
Nhưng Draco thật sự không muốn phải mang ơn cái tên Đấng cứu thế kia.
Hơn nữa, kể từ khi kết thúc phiên toà, hắn và Harry cũng không còn liên hệ với nhau quá nhiều. Cùng lắm là chạm mặt trong trường.
Chỉ có như vậy.
***
Draco lang thang dọc hành lang Hogwarts, đây đã là cuộc trốn tiết thứ mấy chục của hắn từ sau khi quay trở lại trường; ấy vậy mà có vẻ các giáo sư cũng mệt đến nỗi chẳng buồn để tâm luôn. Hắn rảo từng bước chậm rãi, ánh mắt thẫn thờ xa xăm không tiêu cự, đầu óc lại nghĩ về nơi nào ngoài kia, và chân thì cứ vậy tiến lên trước mà không để ai vào mắt.
"Bộp." Rồi đột nhiên Draco như va phải ai đó, khiến hắn phải lùi ra sau vài bước, lấy lại tỉnh táo.
Draco cau mày lại khó chịu vì dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một kẻ có vẻ là không biết điều. Hắn bực bội ngẩng đầu, đưa cặp mắt xám độc đoán nhìn xem là ai đang đứng trước mình.
"Draco?"
"...Potter?!"
Cả hai tiếng gọi tên gần như vang lên với nhau, cùng với sự ngỡ ngàng từ hai phía.
Harry chớp đôi mắt xanh lục, đồng tử anh giãn ra mang vẻ bất ngờ.
"Cậu lại trốn tiết à?" Anh vừa cúi xuống nhặt mấy quyển sách bị rơi từ nãy lên, vừa tiện hỏi chuyện Draco. Giọng Harry nghe trầm ổn, cũng không mang ý gì bất ngờ như biểu cảm của anh vừa rồi.