Harry tỉnh dậy trong cơn mơ màng, có lẽ anh đã ngủ quên khi vừa đặt lưng xuống giường vì mệt. Harry hơi nheo mắt lại, đưa tay trái lên day day bên thái dương. Nhưng ngay giây sau, anh lại cảm thấy có gì không đúng.
Tại sao tay trái của anh lại có thể trống được? Đáng ra nó đang nắm lấy Draco...
Như một bản năng tự nhiên, Harry chộp nhanh lấy cái kính cạnh bên gối nằm, và quay đầu nhìn vào giường Draco.
Trống.
Không có ai nằm ở đó cả.
Nhưng thay vào đó, anh lại nghe bên tai tiếng ho khan sặc sụa. Harry lập tức lao xuống giường, sự lo lắng căng thẳng của anh dần dâng trào, chiếm trọn tâm trí. Song những gì Harry nhìn thấy trong góc tường còn kinh khủng hơn anh nghĩ.
Draco - hắn tựa lưng vào tường, đầu gục xuống một bên, cơ thể đã mất hết sức lực. Bên môi và cả người Draco đều vương vãi đầy hoa, chúng đen ngòm, dính máu và nước dãi, lấp đầy khoảng sàn nhà quanh Draco. Dù vậy, hắn vẫn còn ho. Nhưng cái tiếng ấy khàn khàn nơi cổ họng, một lần có thể tuôn ra cả mấy cánh hoa, lại còn có máu trên chúng.
Nỗi sợ liền ập đến, khiến Harry run rẩy đứng không vững, sự hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt anh. Harry nuốt nước bọt, cố gắng bước lại gần, đá những cánh hoa đầy trên đất qua một bên, hơi quỳ xuống. Anh đưa mắt nhìn Draco, theo phản xạ đặt tay lên vai hắn, để giúp hắn không ho nữa.
"C-Cậu..." Harry lắp bắp, câu từ như nghẹn lại, muốn nói lại không biết nên nói thế nào, "Tôi, tôi sẽ gọi cô Pomfrey!"
"...Đừ..."
Harry vừa dứt lời, anh bỗng thấy đồng tử Draco hơi run lên, dịch chuyển nhìn về phía mình: "...Đừng..."
Giọng Draco nhỏ và yếu ớt, hơi thở đứt quãng không đều, rõ ràng là như người hấp hối. Đôi mắt xám nhìn Harry, hơi nheo lại, ấn đường hắn nhíu chặt, hiện rõ tia khó chịu.
"Đừng cái quái gì chứ?! Tên khốn nhà cậu, đừng có bắt tôi chăm!" Harry hắng giọng mình, anh cau có nhìn Draco, muốn kéo hắn dậy để nằm lên giường.
"...Im đi..." Draco nói, và bắt đầu ho, nhưng lần này chỉ là cơn ho bình thường, không có hoa và cũng không có máu.
Harry vất vả một lúc lâu, lôi được Draco nằm lên giường và tự cảm thấy bản thân thật giỏi. Anh hiện tại mới nhìn rõ lại được tình trạng của Draco thông qua ánh sáng bên ngoài cửa sổ và chút nến, vì ban nãy hắn đã rúc trong cái góc tối tăm nhất căn phòng. Và vậy nên, với cái lòng tốt bụng của Harry, anh đã bắt đầu thấy tội nghiệp hắn hơn nhiều.
Draco nằm trên giường hắn, hơi thở yếu ớt, gương mặt tái xanh nhợt nhạt, hốc má gầy guộc hõm vào, khiến đường nét ngũ quan của hắn trông vừa sắc sảo vừa không có sức sống. Áo sơ mi trắng của hắn có vẻ đã bẩn từ nãy, nó nhiễm chút màu xám và máu, còn ươn ướt nước dãi của Draco; thật sự rất khiến Harry muốn nôn thốc nôn tháo ra.
Song đôi mắt Draco nhắm nghiền, bị mái tóc bạch kim phủ xuống che mất, giống như đang ngủ yên. Có lẽ hắn đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau đợt nôn vừa rồi, vì hẳn là nó không giống như lần trước; nó còn kinh tởm và đáng sợ hơn.