Chương 7: Hoa nở

399 45 7
                                    

"Gì cơ? Harry và Malfoy mất tích rồi?!" Ron thốt lên, mắt cậu mở to, đồng tử giãn ra, nhìn chằm chằm vào Hermione.

"Ừ..." Hermione đáp lại Ron với giọng khó xử, "Cô Pomfrey đã đến kiểm tra họ sau bốn ngày, nhưng kết quả là..."

"Ôi Merlin ơi!" Ron cắt ngang cô với sự hoảng loạn, "Chắc chắn là thằng chó kia nó đã bắt Harry đi đâu rồi! Chúng ta phải đi tìm bồ ấy thôi!"

"Anh bình tĩnh chút đi Ron," Hermione cau mày, "Malfoy cậu ấy thể trạng yếu như vậy thì làm sao..."

"Trời ơi! Tên khốn đó là Malfoy đấy!? Làm sao chúng ta biết khi nào nó giả vờ chứ!?" Ron như đánh mất sự bình tĩnh mà quát lên với Hermione.

"Ron à! Anh lớn tiếng quá đấy! Nếu có ai gần đây nghe được thì sao!?" Cô lập tức dùng quyển sách trong tay bịt miệng Ron.

"Ugh," Bất ngờ bị chặn lại, Ron chỉ có thể giữ lấy tay cô nàng và kéo nó ra, đành nhẹ giọng xuống, "Không có ai tới cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu 'Mione, đây là gần cây Liễu Roi đó."

"Em biết nhưng anh làm ơn bé tiếng thôi có được không? Trời ạ." Cô nàng tiếp tục phàn nàn, "Em cũng đang tính hỏi anh đi tìm Harry đây này... Nhưng ta không thể để ai biết được đâu."

Nghe Hermione nói, Ron cũng đã phần nào bình tĩnh lại. Cậu gãi gãi đầu, mặt nhăn nhó và cảm thấy khó chịu trong người. Rồi lại tiếp tục: "Vậy cứ đi đi, không ai quản được chúng ta đâu mà."

"Chúng ta chắc đã phạm gần hết mấy cái luật cấm trong trường rồi đó 'Mione." Ron nói, "Giờ việc quan trọng hơn là Harry đang ở đâu đây này."

Cậu nói và cho Hermione cái nhìn ủy khuất, khiến cô cũng cảm thấy khó xử không kém.

Đúng là trong cả ba, Hermione luôn là người có những quyết định sáng suốt nhất, vậy nên bây giờ Ron chỉ có thể trông cậy vào cô mà thôi.

Và họ ngồi đó một lúc thật lâu, chìm trong dòng suy tư của nhau. Cả hai đều cảm thấy ủ rũ, Ron thì pha chút tức giận, vì Harry và tên khốn Malfoy đã bỏ đi mà chẳng có lấy một câu nào. Đến khi Hermione chợt nhớ ra một nơi, cô mới phấn chấn hơn đôi chút rồi nói với Ron: "Này Ron, em nghĩ em biết một nơi có khả năng là Harry sẽ đến đó."

"Thật hả?" Hermione vừa dứt lời, Ron đã lập tức sáng mắt lên, nhưng sau đó lại phịu xuống, "Cơ mà lỡ là tên Malfoy đưa bồ ấy đi thì sao..."

"Phải đi thử mới biết chứ?" Hermione cười xòa và nhìn vào mắt Ron, như muốn an ủi cậu.

Được Hermione tiếp thêm chút sức mạnh, rốt cuộc Ron cũng phải tự động viên bản thân, đồng ý đi với cô.

***

"Ngày thứ ba.

Mình không nhớ gì nhiều về ngày hôm qua cả.

Malfoy thừa nhận cảm xúc rồi, cả mình cũng vậy. Mình thấy cậu ta không nôn nữa, nên đã rất mừng, và đột nhiên cậu ta lại ngất đi. Mình không biết cái gì đó thôi thúc bản thân mang Malfoy đi trốn đến Rừng Cấm, và giờ là nhà chú Sirius, mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Nhưng cơ thể cậu ta đột nhiên lại mọc ra những nhánh hoa. Vậy là sao chứ? Mình rõ ràng đã đáp lại cậu ta mà?"

"Ngày thứ tư.

[END][DraHar] FlowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ