Chương 10: Gặt hái

519 56 4
                                    

"Sai rồi, trò Malfoy. Cái rễ hoa vẫn còn ở trong đó."

"...Sao ạ?"

"Có vẻ là như thế vẫn chưa đủ."

"Ý cô là gì?"

"Ý ta là trò cần làm phẫu thuật cắt bỏ thứ đó đi." Madam Pomfrey mặt hiện rõ sự nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào Draco.

Hắn nuốt nước bọt, tay giữ chặt lấy tay Harry, vẫn không dám tin vào lời nói của cô: "Nhưng em không còn ho nữa. Cả việc mọc hoa..."

"Em có dám khẳng định bản thân vẫn đang hoạt động bình thường không, trò Malfoy?"

"..."

***

Hôm ấy, Draco nằm lì trên bãi cỏ gần nhà bác Hagrid cùng Harry, vẫn chưa hoàn hồn sau câu hỏi của Madam Pomfrey.

Hắn không dám trả lời câu hỏi ấy rằng mình chắc rằng bản thân vẫn ổn, vì hắn biết rõ rằng bản thân mình vẫn cảm thấy... Có chút yếu. Dù Harry đúng là đã bồi bổ cho hắn, và hắn cũng thấy mình khoẻ hơn rất nhiều rồi, cũng không còn nôn hay mọc hoa nữa; nhưng kỳ lạ là hắn đã bắt đầu thấy mình trở nên mệt mỏi hơn sau khi về trường.

Ấy có lẽ không phải cơn mệt nhất thời khi di chuyển bằng Độn Thổ, mà Draco khá chắc rằng nó là cảm giác khi có gì đó đang hút lấy chất dinh dưỡng của hắn. Vậy mà hắn thì sợ Harry sẽ lo lắng, nên đã giấu tịt nó đi. Và đoán xem ai đã không thể qua mặt được sự lành nghề của Madam Pomfrey nào?

Thật ra khi nghe rằng có thể phẫu thuật để cắt bỏ triệt để bông hoa, Harry đã ngay lập tức đồng ý giúp hắn. Chỉ là sau đó, Madam Pomfrey đã cảnh cáo rằng điều này đồng nghĩa với việc Draco sẽ mất hết đi ký ức dành cho anh, nên đến tận bây giờ, họ vẫn chưa có quyết định.

Căn bệnh lạ lùng này dường như muốn Draco phải đưa ra một cái quyết định mà có thể khiến cả cuộc đời hắn thay đổi ngay tức khắc, bằng chứng là việc Harry đáp lại tình cảm của Draco vẫn chưa đủ. Hay là do Harry chưa đủ yêu hắn? Tuy nhiên ngay khi ý nghĩ ấy chợt loé lên, Draco đã vội xua nó đi, bởi nếu không đủ yêu, Harry sẽ chẳng đời nào chăm sóc hắn tận tình như thế. Nhưng, lỡ như?

"Tôi nghĩ là... Cậu nên làm phẫu thuật đi."

"Nói nhảm gì vậy?"

"Ý trên mặt chữ đấy tên ngốc." Harry càm ràm.

Anh ngồi dậy, bỏ tay Draco ra, vươn vai: "Quên rồi thì thôi, dù sao làm đối thủ cũng đâu tệ."

"Đối thủ? Người lạ thì có! Cậu bị điên à!" Draco vội lớn tiếng khi nghe thấy câu nói thản nhiên của Harry.

"Cậu tức giận cái gì?"

Hắn tức chứ, đương nhiên là tức, bởi đã trải qua bao nhiêu thời gian thế mà anh vẫn có thể buông một câu "cũng đâu tệ" một cách bất cần thế, như thể Draco đã vô phương cứu chữa vậy.

"Đâu phải là không còn cách nào?" Draco cau mày, hắn cũng ngồi bật dậy nhìn Harry.

"Còn cách nào nữa?"

"Ư—"

"Thấy chưa?"

"...Mẹ nó!"

***

[END][DraHar] FlowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ