Chương 9: Vụ mùa mới

351 44 2
                                    

Draco đã có một giấc mơ.

Nói là giấc mơ, nhưng giống như một bộ phim chiếu lại về cuộc đời hắn hơn.

Và Draco có thể thấy được bản thân hắn qua thời gian, thấy được tất cả những việc làm của mình từ bé đến lớn.

Còn hắn, bản thân hắn ngay lúc ấy, giống như một linh hồn lang thang trong mơ; không một ai có thể nhìn thấy hắn.

Xuyên suốt giấc mơ, Draco có thể chứng kiến dưới góc nhìn thứ ba bao nhiêu là tội ác mà hắn gây ra; ngay cả tội ác của cha hắn.

Và theo một phản xạ nào đó, Draco dường như đã cố ngăn cản tất cả những điều ấy lại.

Có lẽ là hắn đã trưởng thành hơn, đã chín chắn hơn, đã đủ hiểu chuyện để có thể phân biệt đúng sai trắng đen. Cũng chính vì thế, lòng áy náy với những tội lỗi mình gây ra lần nữa dâng lên trong Draco, khiến hắn cứ trông thấy một lần sai trái của bản thân là lại muốn ngăn chặn, xóa bỏ nó đi.

Nhưng ấy cũng chỉ là một giấc mơ về cuộc đời đầy tội lỗi của hắn. Muốn quay đầu cũng không thể nữa.

Và thế là Draco chỉ có thể bất lực đứng đó, nhìn thấy bao nhiêu là tội ác của hắn, thấy cả những hệ quả kinh khủng chúng để lại, thấy sự ngu dốt của chính Draco Malfoy.

Rồi tưởng chừng như cơn ác mộng ấy sẽ kéo dài đến vĩnh viễn, nhưng ngay khi Draco nhắm mắt lại, hắn lại trông thấy...

Ánh sáng?

***

Khi Draco mở mắt, hắn đã trông thấy Harry quỳ gối bên cạnh mình.

Harry quỳ bên hắn, đôi mắt xanh lục mang vẻ lo lắng xen lẫn tức giận, còn ầng ậng nước.

Hàng mi dài khẽ run lên khi trông thấy hắn tỉnh dậy, anh ngay lập tức nắm chặt đôi bàn tay gầy guộc trong tay mình, cắn răng, cau mày nhìn hắn.

Draco có cảm giác Harry đã khóc, nhưng một hai giọt lệ chảy xuống lại thôi, giống như anh đang cố gồng mình mạnh mẽ trước mặt Draco.

"...Malfoy..." Rồi Harry khẽ gọi.

"Ah..." Hắn rên rỉ, khó khăn lắm mới thoát ra được một âm thanh.

Khi ý thức mơ hồ của Draco đã dần trở nên tỉnh táo, hắn mới cảm nhận được cơn ê ẩm âm ỉ khắp cơ thể, đến mở miệng nói chuyện cũng khó.

Nhưng hắn vẫn cảm nhận được đôi bàn tay của mình đang được Harry nắm lấy, siết chặt lại, giống như được sưởi ấm.

Harry siết tay Draco, chôn mặt mình vào nó, mượn cớ để giấu đi những giọt nước mắt kìm nén đã lâu. Nhưng dẫu có vậy đi nữa, thì hẳn là Draco vẫn biết anh đang khóc.

***

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Hai tuần."

"Ồ," Draco nhắm mắt cảm thán, "Giấc mơ ấy dài quá."

"Cậu đã mơ sao?"

"Tất nhiên rồi, ai mà chẳng mơ chứ?"

"Mơ gì thế? Kể tôi nghe xem nào?"

[END][DraHar] FlowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ