Những tia nắng đầu tiên rọi vào căn phòng nhỏ qua cửa sổ, phản chiếu lại bóng của từng giọt sương mai trên tán lá cây gần đó. Mặt trời cũng dần dần ló rạng, bình minh đang lên.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu họ ở cùng nhau, hay phải nói, là cách ly cùng nhau.
Theo thời gian, Draco và Harry cũng dần quen với việc có người kia bên cạnh, từ những việc thường ngày như ăn uống, đọc sách, và thường xuyên hơn nữa là tiếp xúc da thịt.
Những cái chạm tay chạm chân hằng ngày đều khiến họ cũng bắt đầu chấp nhận nó, đơn giản hơn là thành một thói quen hay bản năng. Giống như mỗi khi nhìn thấy đối phương, Harry hay Draco sẽ bất giác bước lại gần hơn và nắm lấy cổ tay nhau. Việc này cũng trở nên bình thường đến mức khi Madam Pomfrey hay cô McGonagall đến kiểm tra, họ cũng quên béng mất cả thuốc ức chế luôn.
Mà hôm nay có vẻ người dậy đầu tiên là Draco.
Bình thường thì người tỉnh giấc trước là Harry, nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại ngủ say như thế, hoặc có lẽ vì tối qua đã thức đến gần ba giờ sáng để đọc sách.
Draco đưa một tay mình lên trán, muốn che đi mấy tia nắng cuối thu đang rọi từ trên xuống vào mắt mình. Hắn cụp mi mắt xuống, nửa như muốn ngủ nửa lại không, cảm giác mơ mơ màng màng không tỉnh táo. Song Draco ngáp vài ba cái, ngồi dậy, chậm rì mà mò mẫm lấy chai thuốc sau gối nằm, rồi dùng miệng bật cái nút gỗ ra. Hắn đặt chai thuốc xuống giường, thả nút gỗ xuống tay mình, để nó biến thành cái ly. Draco cẩn thận dùng đũa phép điều khiển chai thuốc đổ vào cái ly đang lơ lửng trên không, rồi lại thuần thục đưa lên miệng uống.
Có thể nói đây đã là lần thứ mấy chục Draco uống cái thứ mà hắn từng chê ỏng chê ẻo này, mà hắn đôi khi dùng thường xuyên tới nỗi bây giờ chai thuốc chỉ còn lại một tý tẹo, có lẽ nội trong một hoặc hai tuần nữa là sẽ hết thôi.
Draco đóng chai thuốc lại và cất nó vào sau gối nằm, hắn rút tay mình khỏi Harry, vươn vai và chuẩn bị một ngày mới.
***
"Ô? Dậy rồi à, Potter?" Hắn nói, bước ra khỏi phòng tắm và đóng cửa lại, "Hay là không có tao nằm cạnh nên mới ngủ không được?"
"Nói nhảm gì đấy?" Harry nhăn nhó như quát vào mặt Draco.
Anh thở dài một tiếng, gấp cuốn sách lại đặt xuống bên gối: "Sắp tới bữa sáng rồi. Cậu nhanh lên đi."
"Gấp gáp gì chứ? Dù sao tao và mày cũng chả có ăn nhiều." Draco nói với giọng thản nhiên.
Hắn bước đến giường và ngồi xuống, quay lưng với Harry, tiếp tục lau tóc và hong khô như thói quen thường ngày.
Harry ngồi trong chăn, co một chân lên, hơi nghiêng đầu về phía còn lại của căn phòng, nhìn vào một góc nắng.
Anh nghĩ, chớp mắt đã sáu ngày.
Ấy chắc chắn không phải một khoảng thời gian dài. Nhưng với một người luôn yêu thích việc khám phá như Harry, thì chẳng khác gì giam lỏng cả. Dù không nói, nhưng có lẽ anh đang dần cảm thấy chán ghét việc ngày nào cũng phải nắm chặt lấy bàn tay của Draco, rồi đi lòng vòng sinh hoạt trong căn phòng nhỏ hẹp này. Harry trước giờ cũng không quá hứng thú khi đọc sách, nhưng vì hoàn cảnh nên bắt buộc anh phải giở sách ra xem suốt ngày thôi, bởi nói chuyện với Draco thì dễ phát điên lắm.
Mà mỗi lần nắm lấy tay Draco, Harry liền cảm thấy tên này có lẽ sắp chết rồi.
Bàn tay hắn, cả cánh tay, hay vai, đều gầy guộc đến không tả được. Harry có cảm giác tên này ăn chỉ để không lãng phí công sức nấu nướng hoặc đồ ăn gì đó đại loại, chứ thật ra đồ trôi vào cũng chẳng thấm thía được bao nhiêu, có khi là tan biến ngay cổ họng luôn ấy chứ.
Và vì không có chút thịt hay mỡ nào, nên nắm tay Draco lâu thì sẽ khiến tay Harry đau đau nhức nhức, bởi xương tay của hắn kiểu gì cũng đâm vào lòng bàn tay anh. Nhưng buông ra thì còn phiền phức hơn. Cứ như vậy, nên mỗi lần thức dậy sau khi ngủ, lòng bàn tay Harry sẽ trông như là bầm tím.
Việc này ngày nào cũng diễn ra, và Harry thì sắp chịu hết nổi rồi.
Nhưng anh cũng phải thừa nhận một chuyện, rằng Draco có vẻ không còn là kẻ xốc nổi mà Harry biết nữa.
Harry đương nhiên nhận ra sự thay đổi ấy từ khi Voldemort trở lại. Hắn ta bị ép buộc với dòng máu Malfoy chảy trong người, trở thành Tử thần Thực tử và sau đó trở nên thảm hại hơn bao giờ hết. Hắn không muốn, hắn không tình nguyện và cũng không cam tâm, bởi những gì chờ hắn chỉ có là cái chết khi phải phục tùng dưới trướng Voldemort.
Nhưng sự thay đổi thể hiện rõ hơn từ khi cả hai bị bắt vào phòng cách ly...
Hắn ăn ít hơn, ít móc mỉa Harry và còn chín chắn hơn nữa. Đôi khi là kỳ lạ hơn.
Dù vậy, Draco vẫn ăn, vẫn nói và vẫn là tên đáng ghét luôn tự cao hơn người, nhưng Harry có thể cảm nhận được sự thay đổi đang dần hiện hữu đâu đó trong hắn; bằng một cách nào đó.
"Potter!" Bất chợt giọng nói trở nên chói tai của Draco gọi tên anh, kéo anh về thực tại.
"Gì nữa?" Harry vẫn còn nhăn nhó, anh đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, rồi quay đầu lại nhìn Draco.
"Không ăn à?"
"?"
"Đồ ăn đến được gần mười phút rồi đấy?" Draco nói với giọng khó hiểu, "Nếu mày không ăn, thì để tao đem v-"
"Này, tôi ăn chứ!?" Harry vội vã cắt ngang Draco, dùng đũa phép mở chiếc bàn gập nhỏ để trước mặt ở trên giường, rồi quơ quơ đũa cùng thần chú khiến phần ăn của mình bay đến đặt lên mặt bàn.
Song, họ cùng ăn mà cũng như cùng canh thời gian, ánh mắt mỗi người cứ liếc qua chiếc đồng hồ không thôi. Có lẽ là dõi theo cả từng giây tích tắc trôi đi.
Draco cứ được một miếng ăn lại một lần ngước lên đồng hồ, như hắn sợ rằng mình ăn chậm quá, sẽ khiến ba mươi phút "tự do" bị lãng phí vào chuyện vặt.
Như bình thường, Draco sẽ luôn là người ăn xong trước; sau đó hắn sẽ thoải mái làm việc riêng trong khoảng thời gian thuốc còn tác dụng mà không cần dính chặt vào Harry. Cũng bởi vì vậy, mỗi lần uống thuốc là mỗi lần hắn phải cố gắng tiết kiệm thời gian mà hắn cho là lặt vặt nhất có thể, để dành ra phần lớn thời gian đi loanh quanh làm việc riêng mà không có người kia. Giống như một giờ giải lao trong tiết học vậy.
Mà ngược lại thì, có vẻ Harry mới là người thấy thích khoảng thời gian này nhất.
Anh đã luôn cảm thấy đau nhức tay khi cứ phải nắm lấy đống xương xẩu kia của Draco, vậy nên được thả tự do trong thời gian ngắn như vậy là quá đủ với Harry rồi còn gì.
Nhưng dù vậy, quen thì cũng đã quen, cảm giác trong đầu hay ở đâu đi nữa cũng không thật bằng cảm giác nhờ cơ thể, nên tay họ có lẽ sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn nếu vượt quá ba mươi phút ngắn ngủi đó.
"Ê này Draco." Harry chợt lên tiếng.
"Gì hả?" Hắn vừa đáp vừa lấy khăn lau miệng, có vẻ như vị công tử Malfoy đã nhanh chóng hoàn thành bữa ăn.
"Cậu, nên ăn nhiều vô đi." Harry nói và cũng buông muỗng xuống, quay đầu nhìn chằm chằm vào Draco.
"Sao... Nói như quan tâm tao vậy...?" Draco nhăn mặt với Harry.
Hắn đặt khăn xuống, như nhoài người về phía Harry, áp sát mặt anh. Draco đưa tay đặt lên trán đối phương, rồi lại để lên trán mình, khó hiểu: "Mày có bệnh à?"
"Ê! Nhìn lại ai mới là người bệnh đi?!" Harry như gắt lên với hắn, tiện đẩy cả Draco ra sau, "Đừng có hiểu lầm, nắm một bàn tay toàn da bọc xương như thế đau muốn chết."
"Tao có nhờ mày nắm chắc?" Draco chợt hắng giọng, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu với Harry.
"Cậu-"
"Làm sao?" Hắn nói, bắt đầu lấn đến mà bắt lấy cổ tay Harry, "Mày, nghe cho kỹ đây, ngay từ đầu mày mới là đứa bước đến nắm lấy tay tao trước."
Draco giữ chặt lấy Harry, khiến anh không thể nhúc nhích. Khoảng cách giữa cả hai dần rút ngắn, Draco gần như là đè Harry ra sau, gằn từng chữ: "Đừng nói như thể đây là lỗi tao, Potter."
Hắn nói, rồi cả hai cùng lặng đi.
Draco sau đó bỏ tay Harry ra, quay trở về chỗ ngồi.
Không khí trong phòng cũng trùng xuống, nhịp thở họ cũng trở nên khó khăn và nóng lên lạ thường.
Harry ngồi đó, ngây người, anh không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, chính xác là theo không kịp. Nhưng có một điều anh chắc chắn cảm nhận được: vừa rồi tay Draco rất run. Run, và lạnh nữa.
"Cậu sẽ chết." Harry chợt nói, anh cau mày, không có vẻ gì để tâm chuyện ban nãy.
"Tao cũng có còn gì ngoài cái mạng này đâu?" Draco đáp, giọng hắn bất cần, thản nhiên đến lạ. Hắn quay lưng với Harry, tay giữ chiếc đồng hồ, cúi xuống nhìn nó.
"Mẹ cậu thì sao? Bà ấy sẽ ra sao nếu cậu chết chứ?" Harry khó chịu, hai bên thái dương đã có những đường gân mờ mờ.
"Bà ấy sẽ ổn thôi. Ít nhất là không có thằng con trai như tao." Hắn lại nói, rồi đưa tay ra sau gáy. Như cảm thấy có ánh mắt nào nhọn hoắt tựa dao đang muốn đâm vào sau mình, Draco chậm rãi quay lại, đặt chiếc đồng hồ xuống, và thở một hơi điềm tĩnh, "Sắp hết thời gian rồi."
"Dra-"
"Potter." Draco liền ngắt lời anh, "Tao không nói nhưng không phải không để ý, ta không phải là bạn đâu."
"Đừng gọi tên tao như thế nữa."
Harry bất chợt lặng đi trước yêu cầu của Draco, anh thấy có dòng điện nào đó vừa xẹt qua, chạy khắp cơ thể. Như một cái rùng mình sởn gai ốc, Harry cũng dần nhận ra, có lẽ mình và Draco thật sự không phải là bạn.
Sáu ngày không phải là khoảng thời gian để họ có thể làm bạn với nhau.
Nhưng từ bao giờ anh lại gọi Draco bằng tên như thế?
"Tắc."
Kim giây đồng hồ vang lên, đánh thức Harry.
Trước khi anh kịp trở lại thực tại, Draco đã nhanh hơn một bước, lấn đến bám vào tay anh.
Có lẽ hắn đã đặt báo thức cho ba mươi phút.
***
"Bệnh không chuyển biến xấu chứ? Trò Malfoy?" Madam Pomfrey vừa hỏi vừa ghi chép vào sổ.
"Không có gì xấu cả." Draco nói và lắc đầu, hắn cứ cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, không buồn ngẩng lên.
Madam Pomfrey nhanh chóng viết vài thứ ghi chú quan trọng vào sổ, rồi đóng nó. Cô sau đó cúi đầu nhìn Draco, quan sát kỹ càng gương mặt của hắn từ trên xuống, thầm tặc lưỡi: "Trò Malfoy, làm ơn bồi bổ thêm đi."
"..."
"Chỉ mới có một tuần thôi, mà trò đã tiều tuỵ thế này... Ta không muốn nuốt lời hứa rằng việc cách ly sẽ diễn ra nhanh, nhưng nếu cứ thế này, ta e là nó sẽ kéo dài." Cô thở dài, "Theo dự kiến, trò Malfoy, nếu trò có thể trông khoẻ mạnh hơn, chúng ta sẽ chỉ cần cách ly thêm một tuần nữa thôi. Nhưng thế này thì..."
Madam Pomfrey dừng lại, giọng cô có chút khó xử pha lẫn bất lực. Dường như việc này đã diễn ra nhiều vào những lần kiểm tra thường xuyên trước đó, và hẳn là không chỉ có mình Harry thấy thế. Tất cả những người được phép đến thăm gồm Hermione, giáo sư McGonagall đều thấy Draco đang gầy đi trông thấy; vừa gầy, và còn nhìn chẳng khác nào cái xác chết biết đi.
"Trò Potter, lần nữa nhờ trò." Madam Pomfrey đưa mắt sang Harry, thầm thở dài và nhanh chóng rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên trong căn phòng kín, để lại một không khí khó xử giữa hai người.
Từ sau vụ cãi vặt hôm qua, họ đã không nói chuyện với nhau nữa.
Dù là vẫn nắm tay, đôi khi là vô tình chạm mắt, nhưng không ai chịu mở lời trước.
Và như vậy, lại càng khiến căn phòng trở nên ngột ngạt nặng nề hơn.
Draco ngồi lẳng lặng bên mép giường, vẫn cúi đầu, đăm chiêu nhìn ngắm hai bàn tay đan lấy nhau. Hắn không nói không rằng, chỉ ngồi yên đó, mặc cho nhiều phút đã trôi qua.
Đối với hắn, thời gian trong căn phòng này trôi chậm đến đáng sợ. Chỉ một tuần mà Draco tưởng như đã một tháng bị giam lỏng trong đây, đáng sợ hơn là cùng với Harry.
Nhưng nếu phải nói thật, có lẽ ở cùng Harry, cũng không tệ như vậy.
Ít nhất là không phải ở một mình.
"Ê, Potter." Rồi Draco lên tiếng.
"Gì hả?" Harry cũng đáp lại hắn, giọng cũng bình thản không kém.
"Làm bạn thôi." Draco nói, có hơi siết lấy tay Harry.
"...Cũng được." Anh trả lời, cũng nắm chặt hơn tay Draco.
Và trong một khắc, Draco bỗng cảm giác được có gì đã thay đổi.
"Khụ-"
"Dra-Malfoy?" Harry lên tiếng, giọng anh trở nên ngỡ ngàng hơn khi chợt trông thấy thứ gì đó vừa rơi ra từ miệng Draco.
Một cánh hoa hồng.
Nhưng tại sao? Họ rõ ràng là đang nắm lấy tay nhau...
"Khụ khụ!" Và trước cái nhìn của Harry, Draco tiếp tục ho ra những cánh hoa.
Hai cánh, ba cánh, chúng lần lượt rơi xuống tay, đùi, đến cả sàn nhà.
Nhưng rồi, Harry nhận ra, chúng không còn là màu đen nữa.
Những cánh hoa ấy đã chuyển sang một sắc vàng ươm.
"Malfoy, cậu ở đây, tôi sẽ đi gọi cô Pomfrey!" Harry nói, trong vô thức lại siết chặt lấy tay Draco, như thể không muốn buông ra.
Ấy vậy mà ngược lại, Harry càng nắm chặt tay Draco bao nhiêu, Draco càng ho ra nhiều hoa hơn, và đã bắt đầu nôn khan; tất cả đều giống như trước đây.
Đương nhiên, Harry không phải kẻ ngốc, anh cũng đã dần nhận ra sự thay đổi khác thường, vậy nên mới lập tức bỏ ra. Và ngay khi vừa buông tay, Draco đã ngừng nôn.
"...Cái...Quái gì vậy...Hah..." Draco nói, thở hổn hển, "Mày-"
"Tôi-Đi gọi cô Pomfrey đây." Harry trả lời, giọng pha lẫn sự bối rối.
Cả anh và Draco đều chưa thể hiểu hết được tình huống hiện tại, vậy nên không ai có thể đưa ra lời giải thích, càng không biết nói gì hơn.
Harry lúng túng đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm chào miệng Draco, rồi đưa qua những cánh hoa rơi khắp trên sàn nhà. Anh không hiểu sự thay đổi vừa diễn ra, càng không thể kịp phân tích tình hình.
Và vì vậy, Harry chỉ có thể chôn chân tại chỗ, cứ nhìn Draco rồi lại nhìn vào đống hoa vàng ươm trên sàn, đầu một mảng trắng xoá.
Nhưng Draco cũng chẳng khá hơn anh là bao, hắn đương nhiên là cảm thấy sợ hãi lẫn khó tin. Hắn không biết cái cảm giác hẫng đi một nhịp trong tim vừa nãy là gì, nhưng hắn biết chắc chắn có gì đó đang bắt đầu thay đổi. Bằng chứng là hắn đã nôn ra hoa vàng chứ chẳng phải là thứ đen ngòm kia nữa. Và còn một thứ rõ ràng hơn cả màu sắc của hoa: Draco và Harry không cần chạm vào nhau nữa.
Draco không rõ liệu suy đoán của hắn là đúng hay sai, nhưng nhờ vào việc khi Harry siết lấy tay hắn rồi khiến hắn nôn ra nhiều hơn, và lúc anh thả ra thì hắn đã ngừng ngay tức khắc; điều đó đã quá đủ cho một kết luận đầy thuyết phục.
Và có lẽ cả hai đều phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Họ nên thấy mừng, vui vẻ cười rộ lên vì họ không phải chạm vào nhau nữa, bởi Draco và Harry ngay từ đầu đã chẳng có ai mang tâm thế hoàn toàn tình nguyện để bị giam lỏng mà.
Nhưng thay vào đó, họ lại thấy có gì đó khó chịu đến lạ.
"...Đứng đó làm gì?" Draco lên tiếng sau một lúc lâu lặng im. Hắn ngước đầu lên, chạm mắt với Harry, thanh âm nghẹn ngào giọng mũi.
"Ah..." Harry không biết nên trả lời thế nào cho phải, mọi câu từ đều như nghẹn lại ở cổ họng.
Hắn và anh đều không ngu ngốc tới mức bằng chứng đã phơi bày ra trước mặt rồi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Và Harry thì đã chết đứng được hơn năm phút rồi.
Anh không tin vào mắt mình, và cũng không muốn tin.
"Tao tưởng mày muốn đi kiếm cô Pomfrey?" Draco lại tiếp tục hỏi, bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Đi, đi chứ..." Anh nói, giọng nhỏ đi mà lắp bắp, "Phải đi..."
"Harry? Bồ có ở đó không?" Chợt, một thanh âm trong trẻo vang lên ngay cửa, "Mình vào được không?"
"Her-Hermione? Bồ chờ chút, mình sẽ ra mở cửa cho..." Harry nói lớn ra phía cửa, dần lấy lại bình tĩnh. Anh quay sang Draco, lần nữa cứng họng khi đối mặt với đôi mắt xám lạnh của hắn.
"...Tao biết rồi, chờ chút đi." Draco nhìn vào gương mặt vẫn còn khó xử của Harry, thở dài một tiếng.
Hắn đứng dậy khi Harry bước chậm đến cửa ra vào, với lấy đũa phép của mình trên giường, dùng thần chú để dọn dẹp đống hoa trên sàn. Vừa lúc ấy, Harry cũng mở cửa cho Hermione để cô nàng vào thăm.
Và khi Hermione vừa bước chân vào phòng, cô đã lao đến ôm chầm lấy Harry, giọng hớn hở: "Harry! Ôi trời, mình nhớ bồ quá, xin lỗi vì hôm qua mình không đến được."
"Mới một ngày thôi mà, 'Mione. Ron còn chẳng được cho phép đến kìa." Harry trả lời, cũng đáp lại cái ôm của cô.
"Bồ cũng biết mà, nếu Ron đến thì cậu ấy sẽ đánh nhau với Malfoy mất." Cô nói và nhanh chóng thả Harry ra.
Harry khịt mũi và cười trừ.
Rồi anh bước đến ngồi lên giường, để Hermione ngồi vào ghế của chiếc bàn cạnh bên.
"Mà, mình biết bồ được miễn các bài kiểm tra, nhưng mình vẫn đem bài hôm nay đến này." Hermione ngồi xuống và nói, cô đặt cái giỏ xách lên bàn, lôi ra một chồng sách học, "Có cả cậu nữa, Malfoy."
"...Phiền quá đi." Draco cau mày nhìn sang.
"Này?!" Hermione lớn tiếng nói, "Thô lỗ quá đấy!"
Draco tặc lưỡi, hắn không buồn nhiều lời mà nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu, mặc kệ bọn họ.
Harry thì chỉ biết vừa cười trừ vừa cố gắng giúp Hermione bình tĩnh trước thái độ khinh người của Draco, mặc dù anh biết nó sẽ không có tác dụng bao nhiêu.
Nom trông Harry, và cả Draco, đều có chút vui.
Họ vui vì Hermione tới thật đúng lúc.
Nếu không, cả hai sẽ chẳng biết làm gì để xoá tan sự nặng nề vừa nãy.
Nhưng thật sự thì, họ vẫn còn bận tâm.
Đặc biệt là Draco.
Hắn không biết vì sao mình lại đề nghị làm bạn với Harry, càng không dám tin anh đã đồng ý mà không do dự tý nào. Trong khi chỉ mới hôm qua thôi, Draco đã khẳng định họ không phải là bạn.
Cái cảm giác tim hẫng đi một nhịp, cảm giác thứ gì đó trong thâm tâm đã thay đổi, nó rõ ràng đến kỳ lạ. Cái cảm giác đó vẫn còn chảy trong tâm trí Draco, chạy khắp cơ thể hắn, ăn sâu vào da thịt xương máu; một cảm giác, cảm xúc rõ rệt đang được hình thành.
Mà câu hỏi lớn nhất hiện giờ: Màu sắc của những cánh hoa.
Vì sao ban đầu lại là màu đen? Vì họ đang là kẻ thù?
Vì sao bây giờ lại là màu vàng? Vì họ đã thành bạn?
Không ai biết cả. Chẳng ai trong số hai người biết đáp án.
Càng khó hiểu hơn, chính là vì đâu mà Draco lại mắc cái căn bệnh này.
Nhưng thật sự thì, nó có được xem là bệnh không?
Draco đã suy nghĩ rất lâu rồi; hắn nằm trong chiếc chăn dày cộp mà tự hỏi rất nhiều thứ, càng nghĩ lại càng trở nên rối ren hơn, không có một chút manh mối nào cho cái câu hỏi quái quỷ này. Hắn suy tư đến khiến đầu óc bắt đầu quay mòng, trán vã cả mồ hôi; mà sống lưng thì lạnh đến không tả.
Có lẽ, ngay lúc này, Draco chỉ cần một câu trả lời mà thôi.TBC.