Harry ngồi trên bàn học, cạnh bên là Hermione. Có vẻ như họ đang cố gắng học lại những bài học mà Harry đã bỏ lỡ cả tuần qua.
Nếu phải nói thật, Harry không quá hứng thú với việc hoàn thành các bài kiểm tra trước, nhưng giờ thì anh đang cảm thấy biết ơn vì Hermione đang dạy học cho anh. Harry đã cảm thấy đủ buồn chán ở trong cái căn phòng chật hẹp này rồi, và anh cần có gì đó để làm ngoài đọc sách.
"À phải rồi, Harry, sắp tới sẽ có một trận Quidditch đó." Hermione nói khi cô gấp cuốn sách lại, "Có vẻ Ron cũng sẽ tham gia lần này."
"Merlin ơi, mình cũng muốn chơi!" Harry than vãn, "Chỉ có một tuần mà mình tưởng như đã một tháng rồi đấy!"
"Xui cho bồ rồi." Hermione cười mỉm, vỗ vỗ vai Harry như muốn an ủi người bạn. Song Hermione như sực nhớ chuyện gì đó, đôi mắt cô dịch chuyển đến giường Draco, rồi lại nhìn Harry: "Mà mình tưởng hai người phải..."
"!"
Hermione không nói hết câu, cô chỉ dừng ngang như vậy, nhưng lại như một cây kim nhọn đâm vào Harry, khiến anh chợt rùng mình.
"... Cậu ấy-Vừa uống thuốc xong ấy mà," Harry nhẹ nhàng nhích ghế qua, tựa là muốn che đi Draco trong mền, "Bồ biết đấy, giáo sư Slughorn có thuốc ức chế tạm thời."
Harry nói, nở nụ cười ngượng.
Có lẽ anh đã thầm trách mình vì quên béng mất cái chuyện ấy, cái chuyện vừa mới xảy ra ban nãy.
"Mình hiểu rồi, nhưng thuốc có tác dụng bao lâu vậy? Nãy giờ bọn mình ngồi cũng phải ba mươi phút hơn rồi." Hermione nói, thanh âm mang vẻ nghi ngờ.
"Lâu, lâu như vậy rồi hả? Mình không để ý tý nào..." Harry trả lời cô, giọng đã nhỏ đi và có chút lắp bắp. Anh như cố né tránh ánh mắt thăm dò của Hermione.
Nom anh có vẻ chột dạ, và cũng cảm thấy khó xử nữa. Harry không hiểu vì sao mình có thể tìm ra một cô bạn vừa thông minh mà còn tài giỏi trong việc điều tra những thứ kỳ quái, khiến anh hiện giờ trông hèn hạ khôn xiết luôn.
"Thuốc có tác dụng một tiếng." Song, Draco chợt lên tiếng, giống như một vị cứu tinh của Harry, "Làm sao? Cô hỏi để làm gì, Granger?"
"Không, chẳng có gì cả." Hermione đảo mắt, tỏ vẻ khinh bỉ.
Draco lật chăn ra, hắn cũng đưa đôi mắt xám lạnh mà lườm Hermione, như thể cảnh cáo cô đừng tò mò gì thêm. Rồi hắn vươn vai, giống một con mèo lười biếng vừa thức giấc. Draco ngoái đầu nhìn qua hai người kia, rồi ánh mắt hắn chợt va phải một cuốn sách trên giường Harry.
"Này, Potter, sách gì kia?" Hắn chỉ tay.
"Cái này? Hình như là... "Ngôn ngữ loài hoa." Harry xoay cuốn sách, cúi xuống trả lời Draco.
"Ở đâu ra vậy? Tao nhớ mày làm gì có cuốn nào trong phòng?" Draco vừa nói vừa bò đến, tò mò nhìn vào bìa sách.
"Tôi mang đến đó." Hermione chen ngang, "Có lẽ là lấy nhầm."
"Ồ, tuyệt," Draco với lấy, kéo cuốn sách khỏi tay Harry về phía mình, "Tôi mượn được không?"
"Cũng... Được thôi..." Hermione nói khi đôi mắt nâu của cô giãn ra, có chút bất ngờ về lời đề nghị của Draco, "Cậu có thể giữ nó, dù sao thì tôi cũng không dùng đến."