yoongi làm thủ tục nhập viện xong thì jungkook cũng vừa về, cả 3 ăn uống no say thì cặp đôi nhà kia bỏ một mình gia văn ở bệnh viện rồi đi về.
"bye nha, tối gặp"
"sao mày nỡ bỏ taooo"
gia văn gào khóc trong vô vọng, ở một mình buồn lắm đó huhu
"chứ mày có con cặc gì đâu mà tao không nỡ, nín đi, ồn quá à, bye"
"đĩ chó"
cậu gửi cho gia văn một cái nháy mắt rồi đi về, trông rất là khinh thường người ta luôn nha. yoongi cũng định ở lại nhưng tên thỏ béo cơ bắp kia cứ một hai kéo cậu về nhà, chịu hoi, mệnh lệnh của chồng iu người ta mà.
đến chiều yoongi và jungkook lại vào viện tiếp tế lương thực. vì tai nạn không nặng lắm nên gia văn ở đây 2 3 hôm thôi là được xuất viện thôi. truyền vài chai nước biển, kiểm tra vài ngày xem bển trong có bị tổn thương ở đâu không. nghe bác sĩ nói vậy, trong đầu yoongi liền nghĩ "ngoại trừ việc não nó bị tưng tửng thì còn gì tổn thương nữa đâu chứ"
chà, ai đó mà biết được chắc dẫy chết với cậu quá. người ta có lòng đi thăm cậu mà giờ cậu suy nghĩ về người ta như thế đó.
nhưng mà cậu mặc kệ người ta nhé, vì người ta xứng đáng.
thời gian nhanh chóng qua đi, cũng đến ngày gia văn xuất viện, yoongi sau hôm đó cũng không còn cơ hội đi ngang phòng bệnh của taehyung nữa, không biết hắn tỉnh chưa, cậu hơi tò mò, thật muốn biết tình hình của con người tệ bạc đó.
"gia văn, tao đi làm hồ sơ xuất viện cho mày, dọn đồ đợi jungkook đến rồi về thôi"
"ok đại ca, nhanh nhé"
"jungkook có đến thì nói là tao đi làm hồ sơ nghe chưa"
"biết rồi biết rồi, lẹ đi, háo hức được về nhà lắm rồi"
đi làm thủ tục là 1, đi ngang xem tình hình ai kia là 10.
yoongi vừa khuất bóng không lâu thì jungkook cũng đến, anh muốn đuổi theo yoongi, vừa đi vừa trò chuyện, vài tiếng xa nhau làm anh nhớ cậu đến da diết rồi.
yoongi đi ngang qua phòng bệnh của taehyung, vẫn là lạnh tanh im lìm, vẫn là chỉ có một người nằm ngay ngắn trên giường bệnh. ngủ ngon nhỉ? hắn đã tỉnh chưa hay còn hôn mê thế? một cảm giác bất an khi cậu nhìn vào hắn.
có một bác sĩ chuẩn bị đi vào phòng bệnh của hắn, yoongi vì tò mò không chịu nổi nên đã vô thức gọi bác sĩ ấy lại.
"bác sĩ, người nằm trong đó đã tỉnh hay chưa?"
"đã 3 ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh"
"vậy người đó bị bệnh gì mà lâu tỉnh thế ạ?"
"cậu ấy bị nhiễm một loại virus lạ, chúng tôi đang nghiên cứu thuốc chữa, nhưng có lẽ loại virus này không gây chết người đâu, do ý thức của cậu ấy không muốn tỉnh lại, có điều gì đã tác động đến ý thức của cậu ấy khiến cho bệnh tình không có tiến triển, chúng tôi vẫn đang cố gắng chăm sóc cậu ấy"
"à dạ, cảm ơn bác sĩ, tôi không làm phiền bác sĩ nữa"
đôi mắt cậu dán chặt qua lớp kính, nhìn vào căn phòng nơi taehyung nằm, cậu cảm thấy lo lắng vô cùng, yoongi muốn chạy vào trong, ôm lấy thân ảnh mà cậu đã từng yêu tha thiết, yoongi muốn kể cho hắn nghe về ngày tháng đó cậu đã đau khổ như thế nào khi quyết định ra đi, yoongi nghĩ mình đã dứt được đoạn tình cản đó nhưng sao giờ đây cậu bứt rứt không ngừng khi thấy hắn đang đứng giữa ranh giới của sự tỉnh giấc và ngủ một giấc triền miên.
"làm ơn đi taehyung, đừng ngủ nữa, anh phải tỉnh dậy để xem tôi hạnh phúc như thế nào, tôi phải để anh biết cảm giác yêu một người không yêu mình là như thế nào, vậy nên xin anh đó, đừng ngủ nữa"
yoongi đặt tay vào lớp kính, đó giống như bức tường ngăn cản tình yêu của cậu với hắn vậy. dù thấy rõ đối phương như thế nào cũng không thể đến bên nhau.
vô tình jungkook đã nhìn thấy cảnh đó, anh khựng lại một chút, tình yêu đó của anh không thể làm lay chuyển được trái tim yoongi rồi. có lẽ là vậy thật, yoongi đã yêu hắn quá nhiều, yêu đến chấp mê bất ngộ. bất chấp mọi việc đã xảy ra, cậu vẫn yêu hắn, ngọn lửa đó vẫn nhen nhúm ở trong lòng, không thể dập tắt được.
lần đầu tiên jungkook cảm thấy được sự thất bại tràn trề trong bản thân mình, anh như gục ngã trước tình yêu mãnh liệt đó, anh đã thua trước taehyung sao?
"vậy thì em ơi, có bao giờ em yêu anh chưa? trong suốt những năm qua, em có yêu anh không? hay anh chỉ mãi là người thay thế của hắn?"
jungkook không thể nào chấp nhận được sự thật này. xem ánh mắt cậu nhìn hắn đi, nó ngọt ngào đến đỗi anh muốn tan chảy ra ấy. nó tràn đầy sự lo lắng, yêu thương, giận hờn và có gì đó khó tả.
anh không vội tuyệt vọng, cố vực lại tinh thần cho mình, anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu và vỗ vai.
"yoongi, xong chưa em? chúng ta về nào"
"hả, à dạ, vẫn chưa. chúng ta đi cùng nhau nhé?"
"được rồi, đi thôi. bé nhỏ của anh"
yoongi cười, nụ cười xao xuyến trái tim vừa vỡ tan của anh. thôi mặc kệ vậy, dù sao đi nữa thì tình cảm của anh dành cho yoongi đã mãi mãi không thể thay đổi rồi.
-------
jeon.jaykay
123,456 lượt thích
làm sao để thay đổi được tình cảm anh dành cho em đây?min.yoongi em bám theo anh tới già, mơ nhé
=>jeon.jaykay nhớ nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
sugar daddy's | textfic
Фанфикtục, rất tục😞 còn có cả teencode cho dễ thưn nữa:(( và đọc đi rồi biết nhoooo(人 •͈ᴗ•͈) --- instagram × taekookgi --- là một bộ textfic pha lẫn một chút văn<3