74

240 32 0
                                    

hobi cùng một vài người bạn dancer cũng bước vào quán, min yoongi lại một lần nữa né không kịp. đành phải vui vẻ đứng ra phục vụ gọi nước.

"xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì? menu ở phía trên kia ạ"

"min yoongi? á à trốn đâu cho thoát, cho một hồng trà"

mọi người khác cũng lần lượt gọi món, hobi quăng cho cậu một ánh nhìn gian xảo khi đi tìm chỗ ngồi, ánh mắt đó như muốn nói rằng "chết mẹ mày với tao, bày đặt trốn trốn, chơi xong với cái lũ này thì mày xong đời mày rồi, mày coi chừng tao đi"

hơi ớn lạnh sống lưng chút xíu đó, nhưng cậu cũng nhìn theo cười gượng, ánh mắt như van xin người anh yêu dấu của mình "hobi hyung tha cho emmm!!"

giữ đúng lời hứa bằng ánh mắt, hoseok sau khi rời đi không lâu thì dẫn seokjin đến, hai người bọn họ nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí, chết rồi, cíu yoongi đi, bây giờ là 8 giờ, 3 tiếng nữa là cậu tan ca, có khi nào bọn họ đợi luôn 3 tiếng không nhỉ, eo oi lo sợ vãi.

hai người họ ngồi ở một chỗ dễ quan sát cậu, và đúng thật, họ đợi đến lúc cậu đi về luôn, dai như đĩa là có thật mọi người ạ, yoongi khổ quá đi.

"đi về thôi hai ông trời, trâu bò quá"

yoongi liếc hai người anh đáng yêu dấu của mình, sau đó cả ba cùng lên xe của hoseok rồi về chung cư nhà cậu.

"hai anh ngồi đây, đi kiếm gì ăn cũng được, em làm việc xíu"

yoongi lôi laptop ra, gõ gõ khoảng hơn nửa tiếng, doanh thu hôm nay cũng rất tốt, các nhân viên hỗ trợ nói chung cũng làm bù đầu.

"ahh, mấy anh ăn cái gì đấy, có chừa em không?"

yoongi vươn vai, ỉu xìu hỏi nhưng bị hoseok chọc ghẹo

"chừa con cac cho mày, lại đây mà ăn"

"đéo thèm, tu rồi nhé"

"ăn lẩu đeee, anh mày dạo này lên tay vãi, nấu ăn ngon lắm nhé"

seokjin tự hào khuấy khuấy nồi lẩu kimchi thơm ngon, nhưng hoseok với châm ngôn sống 'không khịa đời không nể' lập tức chọt ngang

"nấu cho namjoon ăn suốt ngày lấy đéo gì không ngon"

jin cũng không vừa mà đáp lại

"còn jimin chiều mày riếc hư, không biết làn gì hết"

"làm chồng jimin là được rồi"

"rồi cãi lộn đi nghỉ ăn, em ăn dùm cho"

"chừa tụi tao, má mày"

hai con người đang sắp chiến tranh tới nơi lại đột nhiên đồng thanh đến lạ. cả ba mau chóng ngồi xuống ăn, trong lúc đó cũng tranh thủ nhiều chuyện chút.

H: "hai năm nay em ở đâu?"

hobi ra dáng anh lớn hỏi trước

Y: "Hà Lan"

J: "rồi làm gì ăn?"

Y: "làm đĩ:))"

J: "gì má, sao nói tu?"

Y: "đùa, làm ở TKGs nè, làm model"

H: "còn đá đì của mày"

Y: "có bồ hết rồi còn đâu, đá đì con mẹ gì nữa"

H: "có gặp ai chưa?"

Y: "kim taehyung với bồ ảnh"

J: "jeon jungkook thì sao?"

Y: "ai biết"

H: "đi chơi với bồ rồi"

YJ: "ồ"

cả hai đồng thanh một tiếng rồi lại tiếp tục ăn và kể cho nhau nghe về mấy chuyện thú vị ở hà lan, seokjin trách cậu không về thăm nhà, hobi hỏi cậu sao không nhớ nhà hay vậy, yoongi cười cười nhẹ rồi lắc đầu. từ khi mẹ mất thì đấy chẳng còn gọi là nhà được rồi.

nhưng đấy là nhà của mẹ, nếu yoongi nhịn đi mãi như vậy, chắc chắc cậu sẽ chịu thiệt rất nhiều, lần này về yoongi chỉ muốn giành lại căn nhà cùng mớ tài sản của mẹ thôi, còn daddy con mẹ gì đó thì cậu không thèm nữa

hmm, nói vậy thôi chứ trong thâm tâm cậu cũng có hơi buồn=))

buồn chút xíu thôi chứ hơi đâu buồn mãi, buồn nhiều nhanh già lắm, yoongi muốn trẻ để đi gạ daddy khác thoi

sugar daddy's | textficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ