cảm xúc là một điều gì đó không thể ngăn cản, nó dồn dập, nó mạnh mẽ, và nó đang tung hoành trong cơ thể yoongi.
dường như tình yêu đã mang đến cho cậu cảm giác đó, cái cảm giác lo lắng bất an chưa từng có, đến jungkook cũng chưa từng có cơ hội được yoongi lo lắng như thế.
chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy xót thương cho jungkook của chúng ta. hi sinh quá nhiều vì tình yêu, yêu quá nhiều trong một mối quan hệ rối rắm, bất chấp mọi việc xảy ra trên cuộc đời mà yêu đứa nhỏ ngốc nghếch ở trong lòng
còn đứa trẻ ngốc nghếch ở trong lòng, cậu ta luôn dành 7 phần tình yêu ngọt ngào dành cho hắn - con người tệ bạc nhất trên đời.
nhìn theo bóng lưng gấp rút của yoongi, anh cảm thấy mình có chút bị bỏ rơi, nhưng không sao đâu, bây giờ không phải là lúc so đo tính toán việc đó, bởi vì hắn ta trong tình trạng không biết thế nào còn anh là một người tràn trề năng lượng sống.
yoongi mở cửa phòng bệnh, chạy vào trong. nóng lòng nắm lấy bàn tay gầy guộc của taehyung, cậu đau lòng đem áp lên má. nhịp tim của hắn nhẹ quá, cứ như là sẵn sàng từ bỏ trần gian bất cứ lúc nào. gương mặt cũng xanh xao, nhợt nhạt đi rõ.
yoongi thật sự thật sự rất đau lòng. cậu khóc.
"kim taehyung, anh có nghe được không? là em, là min yoongi đây anh ơi"
bíp...bíp...bíp
"anh ơi, jungkook ơi, máy...máy đo nhịp tim, anh ơi gọi bác sĩ đi anh ơi"
yoongi khóc òa lên, cậu run sợ trước thứ cảm giác này. yoongi không muốn rời xa hắn đâu, dù hắn có từng tệ với cậu cỡ nào.
"taehyung, taehyung, em xin anh, đừng như thế, tỉnh lại đi anh. vì em là tỉnh lại một lần nữa được không anh? jungkook đã chấp nhận cho chúng ta. jungkook, yoongi, taehyung, cả ba người chúng ta sẽ là một gia đình mà anh."
taehyung vẫn im lìm như thế, máy đo nhịp tim cũng không còn phản ứng gì. bởi vì trong thâm tâm hắn đã không còn muốn vương vấn cõi trần này nữa. hắn vốn dĩ không nghe cậu nói gì nữa rồi.
bác sĩ mau chóng đến và đưa taehyung vào phòng cấp cứu. tính mạng của hắn lúc này như ngàn cân treo sợi tóc. yoongi ở ngoài phòng cấp cứu chỉ biết khóc.
giá như mà cậu đến sớm hơn, tận tình chăm lo một chút, chắc taehyung sẽ không đến nỗi này.
"anh ơi, chúng ta sắp mất taehyung thật sao? jungkook ơi em không muốn, anh ấy...anh ấy rồi sẽ không sao mà đúng không anh?"
anh nhẹ nhàng vỗ lưng yoongi, trấn an cậu
"không sao đâu em, taehyung sẽ ổn mà, cin người hắn ta không thể nào chết sớm như thế được, yoongi ngoan, không khóc nữa nhé?"
"nhưng mà em lo lắm anh ơi"
"anh tin taehyung sẽ tỉnh lại, một lần nữa, vì em. em có tin không?"
"... dạ tin"
"vậy thì không khóc nữa nhé, chúng ta cùng cậu nguyện, mong ông trời sẽ trả taehyung lại cho chúng ta"
"dạ"
----
"taehyung, taehyung, anh có nghe em nói không? tỉnh dậy đi anh. em, anh, chúng ta đau lòng như thế đủ rồi.
ngày tháng sau này, chúng ta cùng nhau bù đắp tổn thương cho nhau. có được không anh?
chúng ta sẽ cùng sống chung dưới một mái nhà, tổ chức một đám cưới thật lớn, bọn mình còn chưa kết hôn, sao anh có thể ngủ mãi như thế?
anh đừng dùng cách này để giải quyết vấn đề, nếu anh đi rồi thì đau khổ năm đó ai sẽ làm nó lành lại được đây?
taehyung, em đến rồi, em lại quay về với anh rồi. đừng rời bỏ em nữa mà anh. cả ba người chúng ta chưa có một hạnh phúc tròn vẹn mà..."
----
những vết thương lòng năm nào bỗng dưng biến mất, giờ đây, yoongi chỉ mong anh tỉnh lại, một lần nữa thôi, một lần cuối cùng và mãi mãi.
jungkook cũng cầu xin, xin ông trời đừng mang taehyung đi, yoongi đau khổ như thế đủ rồi. đừng chia cắt lũ trẻ này nữa.
----
đèn trong phòng cấp cứu tắt, không gian chìm vào một màu u ám, lạnh lẽo và tối tăm.
đừng mà, làm ơn đi, điều xấu xa nhất sẽ không đến đâu mà, có đúng không thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
sugar daddy's | textfic
Fanfictiontục, rất tục😞 còn có cả teencode cho dễ thưn nữa:(( và đọc đi rồi biết nhoooo(人 •͈ᴗ•͈) --- instagram × taekookgi --- là một bộ textfic pha lẫn một chút văn<3