3

791 65 1
                                    

Trong tay tôi vẫn còn cầm một xiên nấm, ngơ ngác nhìn nụ cười tươi như nắng của cô gái trước mặt, lồng ngực run lên, cả người như bị một cái búa nặng gõ xuống, đau đến mức không thở được. "Xin chào mọi người, tôi là Sorn, vợ của Lice, chào mừng mọi người đến Hải Thành chơi.

Đội trưởng Vương và những người khác lần lượt chào hỏi.

Sorn rất hoạt ngôn, gặp ai cũng khen lấy vài ba câu, cô ấy khen tôi: "Chị Chaeyoung, chị xinh đẹp quá! Gầy thật đấy, ghen tị thật! Tóc của chị còn dày đẹp như vậy, không giống em, sắp hói rồi."
Nói xong chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn người phụ nữ ở phía sau cô ấy, "Nhất định là do Chị sấy tóc có vấn đề, Chị chú ý đi, nếu không tuần sau em sẽ thành cô dâu trọc đầu trong đám cưới mất"

Lisa vuốt vuốt tóc của cô ấy, bất đắc dĩ cười nói: "Được rồi."

Nhìn đôi mắt trong veo, không chứa một hạt bụi nào, cả ánh mắt đầy mong chờ về ngày cưới, rất giống tôi ngày ấy. "Đám cưới?" Chị Lý hỏi. "Đúng ạ! Thứ tư tới sẽ là đám cưới của chúng em, hy vọng tất cả mọi người đều có thể đến dự!"

Tôi mở một lon bia khác, Sorn cũng cầm lấy một lon, nhưng vừa cầm vào đã bị người phụ nữ kia giật lấy. "Không cho phép em uống." 

Sorn làm nũng: " Uống một ngụm thôi mà." Nói xong không thêm để ý đến sự có mặt của chúng tôi, lén lút hôn chị một cái: "Lice tốt nhất, một ngụm thôi, một ngụm thôi nhé! "

"Uống cái này."

Trong chiếc cốc trắng đầy hoa hồng đang nổi lênh đênh, lúc mở chiếc cốc ra, hương hoa hồng thoang thoảng bay ra, Sorn nhíu mày: "Hoa hồng? Lice à! Em đã nói với chị tám trăm lần rồi, em không thích uống trà hoa. Sao lần nào chị cũng quên thế."

"Chị cũng không biết ... lần nào cũng tiện tay là pha thôi."

Nghe chị nói, tối quay đầu đi chỗ khác, uống cạn sạch ngụm bia cuối cùng. Tôi không thích uống nước, lúc học cấp ba cổ họng tôi lúc nào cũng khô khốc vì phải đọc thuộc lòng, nặng hơn có khi còn không thể nói được, để khiến tôi chăm uống nước hơn, Lisa đã thay đổi để khiến tôi uống nước theo nhiều cách khác nhau, từ trà hoa, trà hoa quả đến cả trà Ô long đều thay đổi luân phiên.

Mùa đông đến chị còn nấu nước táo và canh tuyết lê cho tôi.

Mỗi khi tối uống nhiều thêm một cốc nước, Lisa lại nhanh tay đổ đầy cái bình màu hồng của tôi.

Thấy tôi uống bia, Sorn tiếp tục bản điều kiện. “Chị xem chị Chaeyoung  đã uống một lon rồi, không chừng tóc chị ấy đẹp như vậy là nhờ uống bia đấy.”

“Huyên thuyên."

Tôi nhìn lon bia trong tay, cười khổ nói: "Bạn gái cũ cũng không cho tôi uống bia đâu, tôi mà rót ra là sẽ rót ngược trở lại bình, chị ấy quản tôi rất nghiêm khắc."

Sorn nhìn tôi: "Vậy bây giờ chị cứ uống như này, chị ấy sẽ không tức giận chứ?

Tôi thoáng nhìn về phía sau cô ấy, lắc đầu: "Chị ấy sớm đã không còn quan tâm đến tôi nữa rồi."

Hình như là đã nói sai gì đó, Sorn nhìn tôi áy náy, cũng không quậy nữa, ngoan ngoãn bưng chén trà của Lisa lên uống một hơi cạn sạch.

Tôi ăn hết chỗ nấm trên xiên, uống không ít rượu, hơi chóng mặt nên về sớm, vừa đi xuống bậc thang đã nghe thấy tiếng cười sáng khoái của Sorn, tôi quay lại nhìn, Sorn như con lười bám trên trên lưng Lisa, khoa tay múa chân, nói không ngừng. Lisa thỉnh thoảng bị ghìm làm cho lảo đảo, vẫn tốt tính cúi đầu dọn dẹp bàn, như thể đã quen với điều này từ lâu rồi.

Lisa không phải người tốt tính, tôi tưởng chị chỉ tốt với một mình tôi thôi, tưởng cả đời này chị chỉ yêu mình tôi....

Nhìn khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của Sorn, tôi ôm chặt trái tim đột nhiên đau nhói lên, khó chịu như muốn chết đi: "Đáng lẽ vị trí ấy phải là tôi! Người được Lisa chiều chuộng như vậy phải là tôi mà!" 

Tôi cố chịu đựng sự kích thích do hai người đem đến, ép buộc mình quay trở về phòng, mở túi ra, đổ hết mọi thứ xuống đất, đến khi tôi nuốt viên thuốc xuống, những cảm xúc như thủy triều của tôi mới bắt đầu giảm dần.

Khi chị Lý bước vào, tôi đã trở lại bình thường, "Chị cứ tưởng em sẽ làm ầm lên đấy."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Lúc đầu vốn cũng định làm thế, nhưng đột nhiên em lại thấy không nỡ."

"Chị thấy em mang nhiều đồ như vậy, là muốn giúp Lisa khôi phục trí nhớ sao?"

Cái vali kia chứa đầy những kỉ niệm trong mười năm của chúng tôi, mảnh giấy nhỏ đầu tiên hay bức thư tỏ tình đầu tiên chị viết cho tôi, những món quà chị tặng tôi từ năm 18 đến năm 28 tuổi, bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng tôi, còn có cả tấm ảnh cưới đầu tiên.

Tôi lắc đầu, "Không nghĩ tới."

Chị Lý ngạc nhiên nhìn tôi, "Vì... vì sao?"

Nghĩ đến cái chết bi thảm của cha mẹ Lisa, tôi nhắm mắt lại, bình ổn cảm xúc, "Em không muốn chị ấy phải chịu nỗi đau mất đi người thân đến lần thứ hai nữa."

[ Lichaeng | Chaelisa ] Sao chị còn chưa tới dỗ em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ