9

706 62 1
                                    

Ngày thứ ba đến đây, tôi phải vào viện, khi tôi tỉnh lại đã là chiều tối, bên giường có không ít người, bao gồm đội trưởng Vương và Lisa. Tôi thật sự không còn sức để mở miệng nữa, Sorn nói rất nhiều,
nước mắt cứ rưng rưng chực chảy xuống, tôi nhìn thấy có người đang vỗ lưng an ủi cô ấy bèn tiếp tục nhắm mắt.

Đến khi tôi ngủ một giấc tỉnh lại thì đã là nửa đêm, căn phòng tối om, việc đầu tiên tôi làm chính là sờ lên đầu mình. Trong bóng tối, có ai đó kéo tay tôi xuống, chỉnh lại tóc tai cho tôi, mu bàn tay tôi bỗng thấy ấm nóng, người ngồi bên cạnh giường khóc nấc lên: "Chuyện từ khi nào rồi?"

Tôi nhìn cái bóng đen trước mắt, sau đó thở dài, "Nửa năm trước thì phải "

"Tại sao em lại không nói ra!"

Tôi vỗ lên cánh tay chị ấy: "Không phải chuyện gì xấu, căn bệnh này cũng coi như là giải thoát đối với em"

"Xin lỗi, chị thật sự xin lỗi, chị không biết em đã bị bệnh, chị còn ngăn không muốn để em lại gần Lisa."

Tôi vỗ lên tay chị Lý: "Chị không làm sai, mục đích ban đầu của em vốn cũng không đơn giản, đó là Lisa mà! Là người mà em đã yêu 10 năm, còn chuẩn bị kết hôn với em, nói thế nào thì em cũng phải làm chút chuyện cho bản thân chứ!"

Cảm giác đau nhói ở dạ dày lại xuất hiện, tôi nén nhịn một hơi, đợi khi đỡ đau hơn mới cất lời: "Nếu không tại căn bệnh này, em thật sự sẽ làm ầm ĩ một trận, không thì em cũng không cam tâm đâu!"

Tiếng khóc yếu ớt của chị Lý khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Thật sự không muốn nói cho cậu ấy sao? Em vẫn còn cơ hội mà Chaeyoung"

Chị Lý lúc này bỗng thay đổi suy nghĩ, khiến tôi không kịp trở tay, tôi cố gắng mở to mắt, không để nước mắt rơi xuống.

Cho dù tôi có không cam lòng thế nào, thì cũng chỉ có thể chấp nhận số phận. "Không cần đâu."

"Chúng ta đều biết cái chết của ba mẹ Lisa không phải ngoài ý muốn, là báo thù, nếu để chị ấy biết chân tướng sự việc thì sẽ đau khổ đến mức nào chứ! Hơn nữa với tính cách của Lisa, chị ấy sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này, có lẽ cho dù phải liều mạng mình... Em không muốn khiến chị ấy phải đau khổ thêm
nữa."

Tôi hít một hơi: "Em cũng đâu thể nói với chị ấy, em là vợ chưa cưới của chị ấy, sau đó bắt chị ấy phải lập tức lo chuyện hậu sự cho mình đúng không? Mất đi ba người thân cùng một lúc, chị ấy biết phải làm sao? Chị ấy chuẩn bị... kết hôn rồi mà!"

Chị Lý bên cạnh khóc càng lúc càng dữ dội, tôi kéo lấy tay chị ấy, ngược lại còn phải an ủi chị ấy: "Chị không cần khóc thay em, lúc biết mình mắc bệnh, em cảm thấy mình được giải thoát rồi, tất cả mọi thứ giày vò em cuối cùng cũng sắp kết thúc, cho đến khi nghe được tin tức của Lisa, em mới cảm thấy sụp đổ, những khi trông thấy chị ấy ở bên Sorn, em bỗng nhiên lại thấy may mắn vì đã mắc phải căn bệnh này."

"Chaeyoung ....."

Tôi quay đầu đi, nước mắt đã thấm ướt chiếc gối: "Hơn nữa, chị cũng thấy rồi đấy, đó là Lalice, không phải là Lalisa của em, Lisa nhất định vẫn đang đợi em đi tìm chị ấy, chị Lý à, em rất nhanh sẽ có thể gặp được chị ấy rồi."

Chị Lý nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi cũng vòng qua ôm lấy chị. "Chị Lý, chị có thể giúp em một chuyện không?"

Đêm hôm đó, chị Lý khóc nhiều đến nỗi không thể ngủ nổi, còn tôi, do đã nói hết ra bí mật của bản thân, thế nên đã ngủ một giấc ngon lành không chút gánh nặng.

Sáng ngày thứ tư, tôi dậy rất sớm, chị Lý đã chải mái tóc giả giúp tôi, tôi bối rối trát trát vài thứ lên mặt, chị ấy lại nói tôi: "Vẫn còn trang điểm à?"

Sau khi tới đây, ngày nào tôi cũng trang điểm, bởi vì trong khí sắc của tôi thật sự quá kém, cũng là vì tôi muốn có thể diện một chút.

"Em trang điểm qua loa thôi, trồng cho có tinh thần." Chị Lý không nói gì, nhưng lực trên tay rõ ràng đã nhẹ hơn hẳn. Khi Sorn đưa bữa sáng tới, tôi phát hiện sắc mặt cô ấy không đúng lắm, cả người trông chẳng có tì tinh thần nào, cứ lơ lơ màn màn, cuối cùng, khi chị Lý ra ngoài, cô ấy tiến lại gần tôi.

"Chị Chaeyoung, Lice chính là chồng chị phải không?

[ Lichaeng | Chaelisa ] Sao chị còn chưa tới dỗ em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ